Chap 3: Giúp em, để được gần em hơn

246 23 11
                                    

<3 Kim JunMyeon oppa... sinh nhật hạnh phúc a~ <3
Đã là sinh nhật thứ 29 rồi nhỉ? Chẳng mấy chốc nữa là từng thành viên của EXO phải thực hiện nghĩa vụ quân sự mất rồi. 18 tháng, trọn vẹn chờ đợi 6 năm.
EXO-L chúng em sẽ chờ! EXO saranghaja!

----------------------------

"Bạch Hiền, gần nhà tớ mới mở quán bánh ngọt dễ thương lắm, cùng nhau đi đi!"

Xiao Lu thu dọn xong cặp sách liền cùng Độ Khánh Tú tung tăng đứng trước bàn của bạn học Biện vẫy vẫy đuôi. Hôm nay là tiết học cuối cùng trong tuần rồi a, nên đi thư giãn một chút để quên đi mấy con số với cả công thức hóa học cứ lượn qua lượn lại trong đầu.

"Ô hô, sao hai má mochi cục cưng của tôi lại chù ụ thế này dạ?"

Độ Khánh Tú nhìn con cún nhỏ như mắc mưa sũng nước trước mắt mà tội nghiệp, kể ra từ ngày gia nhập hội học sinh thì Bạch Hiền ít thời gian đi chơi hẳn. Thay vì hồi trước ngoài thời gian học thì cẩu hội này còn rất nhiều thời gian để đi chơi với nhau nhưng bây giờ Bạch Hiền còn biết bao nhiêu việc của hội học sinh cần làm, đi học cũng sớm hơn người ta, tan học thì trễ hơn người ta, cuối tuần còn phải làm đủ thứ thống kê sổ sách...

"Tớ không đi được rồi, hôm nay tới lượt tớ thống kê lỗi kỉ luật."

"Công việc thật sự nhiều đến thế sao?"

Xiao Lu thương tâm xoa xoa cái đầu nhỏ đang thất thiểu gục xuống, nó nhìn Khánh Tú một cái, cảm giác là không biết mình cổ vũ Bạch Hiền vào hội học sinh là đúng hay sai nữa.

"Được rồi, 2 cậu đi đi, tớ sẽ không nói mình muốn ăn bánh dâu phết bơ sữa đâu. Uhuhu..."

Nhóc con, mới không thèm tội nghiệp bây nữa.

"Hảo la hảo la, sẽ mua bánh về nhà đưa cho mẹ Byun được chưa."

Thế là bạn học Biện của chúng ta rưng rưng nước mắt như buồn tủi lắm nhìn hai đứa bạn mình xách 'đuýt' đi chơi, khóc một dòng sông mà.

---

Thảo nê mã, sao chồng danh sách mới có một tuần mà nó cao chót vót thế này hả trời.

Biện Bạch Hiền vừa bước vào cửa phòng hội sinh viên đã nhìn thấy chồng hồ sơ không thể cao hơn nữa mà muốn phun tào ra miệng tại chỗ. Thời gian học buổi chiều đã hết, nhìn cả sân trường từ trong ra ngoài vắng lặng không có nổi một 'quàng thượng' đi ngang muốn Bạch Hiền muốn quăng luôn cái chức hội viên hội học sinh của mình mà một phát phỉ nhổ phi ngay về nhà. Haizzz, nhưng đột nhiên cái con người mới phút trước văng tục ấy lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn, mở máy tính, thẳng lưng nghiêm túc nhập số liệu như một vị thần. Người ta mới không nói là bởi vì thấy ảnh hội trưởng đâu.

Góc tuyên dương chói lọi nằm một phía trong phòng như đấng thần linh đúng lúc soi rọi cứu rỗi trái tim sắp bị u mê này. Cậu vì cái gì mà hơn tháng nay phải chịu khổ siêng năng như vậy chứ, còn không phải uống nhầm một ánh mắt của Phác hội trưởng đây sao. Biện Bạch Hiền bách chiến bách thắng, không bao giờ gục ngã trước kẻ thù đâu nha, nhưng mà... hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy chinh chiến vì một người thì phải.

Im ngay, kinh nghiệm tình trường của bổn công tử có viết sớ văn bảy ngày bảy đêm cũng không hết biết chưa?

Ờ...

Bạn học Biện sau khi nhìn thấy ánh hào quang đẹp trai chói sáng ngời ngời của Phác học trưởng thì bày ra một bộ dạng thỏ con ngoan hiền ngồi vào máy, mở Excel nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh gõ máy tính. Để xem xem nào, ở đây có ba chồng hồ sơ của mỗi khối, mỗi chồng dày chừng khoảng ba, bốn cuốn. Thiên à, nhập tới mùa quýt năm sau cũng chưa chắc hết nữa. Đây chính là bị nghiệp quật mà, uhuhu, bắt chép người ta cho đã làm chi để giờ phải trả nghiệp ngồi đánh máy vậy trời. Bạn học Biện anh dũng hy sinh giữa 'rừng tội lỗi'.

"Ể?"

Tại sao trong máy tính lại có sẵn file nhập dữ liệu của hai khối rồi ta, thần tiên ơi, vậy là mình còn phải nhập có ba quyển của khối 10 nữa thôi sao. Ô ô chờ chút để kiểm tra lại xem nào, đúng rồi mà, uhuhu, tiếng khóc của con đã làm cảm động đến bụt hay sao.

Biện Bạch Hiền lơ lơ lửng lửng kiểm tra hết mấy lần để xem rốt cuộc có phải là hai chồng hồ sơ kia đã được nhập hay không. Phòng hội học sinh không còn lấy một bóng người bỗng âm thầm vang lên tiếng tru sung sướng của ai kia. Gì chứ gì chứ, mấy người nhìn xem nè, "Tôi thấy công việc nhiều quá nên đã giúp em làm trước một ít, phần còn lại Bạch Hiền tự làm nhé! - Phác Xán Liệt". Tôi đi đập đầu vào gối tự tử cho mấy người coi, Phác học trưởng đã làm giúp tôi đó, xem anh ấy có bao nhiêu phần quan tâm đến tôi này.

Mang theo cảm giác sung sướng bay nhảy khắp phòng, bạn học Biện sáp lại gần tấm hình lộng khung đầy rực rỡ của Phác học trưởng, hai mắt lung lanh mở miệng cười ngu rồi e thẹn chu môi hôn lên tấm hình vô tri vô giác một cái, cảm ơn anh Phác Xán Liệt.

'cạch'

"Ơ!!!"

Con tim yếu đuối bị dọa đến phát khiếp vôi vàng đứng nghiêm chỉnh lại nhìn người mới bước vào, máu chó cái gì chứ, người ta đang phiêu muốn chết mà tự nhiên người vừa được hôn lại xuất hiện trước mặt nữa rồi, một màn khi nãy ... aaaaa, đừng nói là bị bắt quả tang rồi nha.

"Bạn học Biện còn làm chưa xong sao?" - Phác Xán Liệt ngoài mặt nén cười giả bộ không biết gì hết hỏi người trước mắt một câu, thực ra bên trong nở hoa bung bét cười đến muốn tét khóe miệng luôn rồi.

"Dạ, em đang làm ạ!" - Biện cún con vì xấu hổ mà cuối gầm mặt trả lời, hai lỗ tai hồng lên trông đáng yêu muốn chết.

"Công việc nhiều như vậy chắc sẽ vất vả lắm. Để tôi giúp em."

"Không, không cần đâu ạ. Anh đã giúp em rất nhiều rồi."

"Không sao, hôm nay tôi xong việc rồi. Mau mau làm để chúng ta được về cùng lúc nào."

Uhuhu, mấy người nghe thấy chưa, Phác học trưởng muốn tan trường cùng tôi đó. Chồng hồ sơ có 10 tập thì Phác học trưởng đã làm giúp tôi đến 7 tập rồi, bây giờ còn ngồi cùng tôi đánh máy nữa. Ảnh bận rộn như vậy, hội học sinh nhiều người như vậy mà còn bỏ thời gian ra chú ý đến tôi. Thật là một tấm lòng bao la, một học trưởng nghĩa khí mẫu mực mà.

----- END CHAP 3 -----

[Series][ChanBaek] Phác 'tiểu mỹ thụ' và Biện 'đại tổng công' veo~Where stories live. Discover now