Chap 5: Ghen tuông chính là dấu hiệu của tình yêu

207 8 2
                                    

Mình xin lỗi vì càng ngày càng bận rộn hơn. Hẹn các bạn vào ngày gần nhất sẽ comeback và ra đều đặn hơn!

#HappyChanbaekDay ❤

-----------

Gần đây Phác Xán Liệt cảm thấy cực kì khó chịu với một tên cùng khóa ban D của hắn, lí do vì sao ư, còn không phải vì cái tên đó công khai đập chậu muốn cướp người của hắn đi.
Chuyện là bé Biện nhà hắn vào một ngày trời đẹp mây xanh, trong lúc tay cầm bản A4, mắt liếc liếc người qua kẻ lại thì vô tình cướp mất trái tim của một thằng đàn anh khóa trên, hắn tên Đỗ Chí Khánh, học sinh cuối cấp ban D, cái tên này cũng đã từng trực tiếp cạnh tranh chức vị đội trưởng đội bóng rổ của năng khiếu Seoul cùng với Phác Xán Liệt. Sở dĩ cạnh tranh không lại với anh chức vị này một mặt cũng là do năng lực chưa với tới, tuy nhiên nếu đem ra so sánh thì sự chênh lệch tài năng bóng rổ của hai người vẫn không cao. Cái đáng nói nhất ở đây là thành tích học tập và kỉ luật của người này không tốt, cứ cà lơ phất phơ không coi ai ra gì.
Thế mà kể từ khi Biện Bạch Hiền lọt vào mắt xanh của hắn, đúng là tình yêu làm cho thay đổi con người mà. Tác phong gọn gàng, học hành nghiêm chỉnh, đối với phía thầy cô cũng có không ít lời khen ngợi hắn tiến bộ. Nhằm để ghi điểm trong mắt tình yêu, Đỗ Chí Khánh mỗi ngày đều kiên trì theo đuổi như một kẻ si tình, hắn sẽ dùng những phương thức như mấy em gái lúc crush người ta vậy, viết thư, tặng sữa dâu, tặng chocolate, tất cả đều đã thử qua nhưng rất tiếc, vẫn là bị bé Biện chung tình của chúng ta một mặt lạnh nhạt từ chối.
“Đàn anh Chí Khánh, mong anh có thể bước ra chỗ khác để tôi có thể làm tròn nhiệm vụ của mình.”
Biện Bạch Hiền bực bội liếc mắt nhắc nhở người cứ ở bên tai của mình léo nhéo suốt mỗi buổi sáng hơn cả tháng trời nay. Công việc trực ban sáng sớm đáng lẽ rất bình thường, vậy mà cái tên này lại làm nó trở nên đáng ghét thật sự. Vừa phiền phức, vừa cảm thấy như bị hội trưởng lãnh đạm thêm một phần.
“Bạch Hiền, chiều nay tan học chúng ta có thể đi uống nước cùng nhau chứ?”
Đỗ Chí Khánh mặt dày mày dạn mỗi ngày đều đeo bám lấy tiểu khả ái của lòng mình, đây là lần đầu tiên hắn rơi vào lưới tình của một ai đó, tưởng chừng chỉ là cảm nắng vài hôm nhưng đã trôi qua hơn một tháng, hắn cảm thấy mình chỉ có thích em ấy nhiều hơn chứ không giảm.
“Xin lỗi anh, chiều nay tan học em vẫn còn phải ở lại văn phòng học sinh thống kê sổ sách ạ!”
Bạch Hiền thở dài nhìn người trước mặt, tên này, tôi thể hiện cái không thích anh còn chưa đủ rõ ràng hay sao.
“Vậy, vậy anh đến giúp em nhé! Xong sớm chúng ta có thể đi cùng nhau rồi.”
“Tôi…”
“Cậu cho rằng văn phòng học sinh là nơi ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?”
“Hội trưởng Phác!”
Phác Xán Liệt mang khuôn mặt lạnh ra đứng chắn phí trước làm không ít học sinh sợ sệt nép sang chỗ khác. Sao tự nhiên hôm nay hội trưởng lại ra đến tận đây cơ chứ?
“Tôi đang nói chuyện với em ấy, không phải cậu. Cho dù cậu có là hội trưởng thì cũng đừng quản chuyện bao đồng?”
Đỗ Chí Khánh tức giận quay sang đẩy vai Phác Xán Liệt một cái, đã giành chức đội trưởng thì thôi đi, bao nhiêu ánh hào quang trong trường này mày cũng hưởng hết cả rồi, bây giờ còn muốn xía mũi vào chuyện của tao và tiểu khả ái.
“Chuyện của cậu tôi không quan tâm, nhưng chuyện của người dưới cấp tôi thì tôi phải quản.”
“Bạch Hiền, đi theo anh!”
Phác Xán Liệt dùng ngữ giọng không nóng không lạnh đối mắt trực tiếp với Đỗ Chí Khánh mà trả lời, tuy nhiên cũng không đợi hắn phản pháo, anh xoay người gọi theo Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn đứng bên cạnh nãy giờ đi theo.
Đỗ Chí Khánh hai mắt trừng đỏ tức giận đến muốn xì khói, nhìn Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn ôm bản A4 chạy lăn xăn theo bước chân Phác Xán Liệt mà nhìn chỉ càng thêm chướng mắt.
---
“Hội trưởng Phác! Chờ em!”
Biện Bạch Hiền chân ngắn làm sao bước một bước hai có thể đuổi kịp tên chân dài kia chứ. Hôm nay anh ấy lại không biết làm sao rồi, mặt mày trông có vẻ lại không vui lắm lắm.
Rầm.
“Aaaa!”
Trái tim Biện Bạch Hiền mém cái theo tiếng đóng cửa mà văng đại ra sọt rác mà nằm. Uhuhu, anh làm sao tự nhiên lại như thế chứ hội trưởng.
“Biện Bạch Hiền, sao em cứ để tên kia phá rối thế!”
“Em, em…”
“Đã nói với em tránh xa hắn ra? Em còn không nghe lời?”
“Em, em…”
“Em thích hắn phải không? Không nghe lời anh phải không?”
“Em không có. Uhuhu, anh đừng hung dữ với em như vậy mà!”
Phác Xán Liệt hầm hập mặt mày ép sát con người ta vào tường mà tra hỏi, mắt đã to mà còn trừng lên rất đáng sợ, bé Biện của chúng ta chưa nói được một lời đã bị khí tức của anh làm cho lúng túng, cuối cùng là hoảng sợ bù lu bù loa khóc nấc lên. Biện Bạch Hiền ấm ức nấc lên từng tiếng, cậu đã làm gì chứ, Phác Xán Liệt kêu cậu tránh xa người ta, cậu cũng đã gắng sức, nhưng người ta có tay có chân mà, cậu cũng đâu thể đánh thắng hắn, từ chối, làm mặt lạnh đủ kiểu, chỉ là tại tên kia lì thôi. Vậy mà Phác Xán Liệt không hiểu cho cậu, hậm hực với cậu cả tháng nay, bây giờ còn quát thẳng vào mặt cậu nữa.
Phác Xán Liệt nhìn người nho nhỏ trước mắt nấc lên mà cảm thất tội lỗi đầy đầu. Hắn đã làm gì bé con thế này? Em ấy vốn dĩ không sai.
Hai người đứng đối diện nhau, gần trong gang tấc mà không dám đối diện, một người cúi mặt nấc lên, một người nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu người còn lại, aigoo ngay cả cái xoắn đầu cũng đáng yêu. Bậy, tập trung! Phác Xán Liệt nhìn em, rồi đau lòng đưa tay nâng mặt em lên, ánh mắt ướt át lập tức ập đến - xin lỗi em. Anh vòng tay ôm lấy em vào lòng, nước mắt thấm ướt cả mảng áo trước ngực, hối hận ập tới làm anh chẳng còn biết làm gì ngoài thì thầm 2 từ ‘xin lỗi’.
“Hội trưởng, em không có làm sai lời anh.”
Biện Bạch Hiền ở trong lòng anh ngước mặt lên nho nhỏ nói, cậu sợ anh lại nổi giận với mình.
“Anh biết, xin lỗi đã nổi nóng với Bạch Hiền nhé!”
“Em không giận anh!”
“Cảm ơn Bạch Hiền!”
“Em không thích anh ta, em đã làm theo lời anh Xán Liệt rồi mà anh ta vẫn cứ theo em.”
“…”
Phác Xán Liệt im lặng một đoạn. Thật sự mới dọa người ta xong nên anh cũng chẳng biết mở miệng thế nào.
“Hội trường không được hiểu lầm em đâu, em không thích anh ta!”
“Anh biết…”
Hai người anh anh em em một hồi ôm nhau trong phòng học sinh cũng hơn mười phút, thiên địa à, may là buổi sáng cũng chưa có ai tới. Đến lúc chuông reo báo vô giờ học rồi thì mới buông nhau ra, ngại ngại ngùng ngùng ai về lớp nấy.

----- END CHAP 5 -----

[Series][ChanBaek] Phác 'tiểu mỹ thụ' và Biện 'đại tổng công' veo~Where stories live. Discover now