Chương 12 - ĐẤU VÕ ĐẠO QUÁN NHẬT.

213 19 4
                                    

Quang Thanh Nguyệt cùng Bao Đã Thính đi đến đạo quán nhật bản, bên trong các môn sinh đang luyện tập các quyền cước hằng ngày, tiếng " Y, ê " Vang lên không ngừng, khi hai người bước vào bọn chúng lại làm như không thấy vẫn ra sức tập luyện.

Thanh Nguyệt không thèm để ý đến đám tép rêu này, cậu lia mắt nhìn xung quanh võ quán, chợt cậu trong thấy một người, hắn đang đánh đắm tới tấp vào bao cát treo, quyền đánh cước đá hoàng toàn không theo một quyền thế nào cả, nếu nói hắn luyện tập chi bằng nói là hắn đang chúc giận thì đúng hơn.

Từ lúc nhìn thấy tên này thứ khiến Thanh Nguyệt chú ý nhiều nhất chính là miếng vải trắng quấn quanh tay hắn, thường người tập võ đặc biệt là võ sư Trung Quốc không thích đeo vãi băng, nhưng tên này lại khác, hắn có một sở thích thật lạ đời, nàng nhớ lại những lời cùng đồng nghiệp nói hôm nay, liền móc nối lại tất cả vô cùng hợp lý.

"Người này rất tình nghi, rất có khả năng là hung thủ, chúng ta trước quan sát và thăm dò hắn, đừng manh động tránh bức dây động rừng." Thanh Nguyệt quay sang nói với Bao Đã Thính bên cạnh.

" Được! Với lại đây là địa bàn của người Nhật, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn." Bao Đã Thính cũng nhỏ giọng nói lại.

Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu, như tâm linh tương thông mà hiểu ý lẫn nhau cùng đi thẳng vào trong đạo quán.

" Thanh Sơn a! Cậu có dám đấu với hắn một trận không?."Vừa đi Bao Đã Thính vừa hỏi Thanh Nguyệt.

"Đánh thì đánh, tôi sợ hắn Sao? Hơn nữa vừa thấy bọn người Nhật tôi cũng muốn bốc hoả lên rồi." Thanh Nguyệt cũng trầm giọng nói nhỏ lại.

" Ê các ngươi làm gì đó?." không hề báo trước Bao Đã Thính đã la lên khiến tất cả môn sinh trong võ quán dừng lại tất cả động tác.

" Chú làm gì vậy hả?." Thanh Nguyệt nghiến răng hỏi Bao Đã Thính.

" Không phải cậu muốn đánh Sao? Tôi chỉ giúp một tay thôi mà."Bao Đã Thính cười gian manh trả lời Thanh Nguyệt.

" Đánh mã cha nhà chú! Cứ để đó khi trở về tôi sẽ tính sổ với chú Sau." Thanh Nguyệt nghiến răng trèo trẹo mà nhìn Bao Thúc.

" Ha ha ha! Hy vọng là cậu có thể trở về." Bao Đã Thính lợn chết không sợ nước sôi mà bồi thêm một câu.

"Cứ chờ đó, chú sẽ đẹp mặt ra với tôi."Thanh Nguyệt lườm Bao Đã Thính một cái bén như dao cạo.

Lần này thì Bao Đã Thính không dám lên tiếng nữa, nói thật ông cũng rất sợ Thanh Nguyệt, nhìn thì thấy thư sinh vậy thôi, chứ một khi ra tay đánh người thì rất tàn ác đó.

Vừa tiến vào trong cả hai vừa nhỏ giọng cải nhau, đến khi cả hai tiến đến hẳn bên trong mới ngừng đấu khẩu.

"Hờ hờ hờ, xin hỏi ai là Giã Lục tiên sinh?." Bao Đã Thính hỏi.

"Chính tôi đây! Có việc gì không?." Giã Lục chính là cái tên đem bao các ra chúc giận lúc nãy, vừa nghe có người hỏi hắn một đấm cuối đánh thủng bao cát, sau đó là dùng cái giọng nữa nhật bổn nữa trung hoa, lơ lớ mà trả lời.

"À không có gì, chúng tôi là tuần bộ của phòng tuần bộ trung ương, anh bạn nhỏ này là người mê võ trời sinh, cậu ta đã đi khắp nơi để mà tầm sư học đạo, cậu ta đi đến đâu cũng tìm cao thủ võ lâm, người nào có thể đánh bại cậu ta cậu ta sẽ bái người đó làm sư phụ ngay,"Bao Đã Thính không thèm để khuôn mặt đã đen như đích nồi của Thanh Nguyệt vào mắt, ông ta cứ thao thao bất tuyệt mà thổi phồng lên," Ha ha! Hôm nay nghe được đại danh của Giã Lục tiên sinh võ công cao cường, nên hôm nay cậu ta mới đến thỉnh giáo."

BHTT- Tự Viết - NBN- PHÒNG TUẦN BỘ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ