Chương 16- QUANG THANH SƠN ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN

357 24 29
                                    

Ngay lúc tên Ninja sắp hạ dao xuống một đạo ánh sáng bắn thẳng vào đầu hắn, mọi người đồng thời nhìn kỹ là một tiếng giấy lịch. Hạ Trung Tính là người nhìn thấy tất cả sự tình, lúc đầu Thanh Nguyệt cầm tờ giấy lịch xé một miếng nhỏ, hắn còn nghĩ cậu xé giấy làm gì trong lúc này? đến khi cậu phóng ra làm ám khí giết người, thì Hạ Trung Tính tức thì hít vào một ngủm khí lạnh.

Tên Ninja chết ngay tại chỗ, lúc hắn buông Thanh Phong ra đứa nhỏ đã hôn mê bắt tỉnh từ bao giờ.

Thanh Nguyệt vội vàng chạy tới, bế thóc đứa nhỏ lên, khuôn mặt lạnh đến lẽo làm người ta lạnh sống lưng, Thanh Nguyệt vội vàng bế Thanh Phong chạy ra ngoài.

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã đậu sẵn hai chiếc xe hơi màu Đen, Thanh Nguyệt bế Thanh Phong lên một chiếc còn lại ba người kia cũng tự chui lên một chiếc.

Chạy tới bệnh viện một mạch lưu loát, đưa Thanh Phong vào bệnh viện đưa vào phòng cấp Cứu.

Lòng Thanh Nguyệt bây giờ rối như tơ vò, cậu thật sự thương đứa nhỏ này, không vì chuyện gì khác, mà Thanh Phong thật sự là con ruột của cậu. Nếu hỏi vì Sao?  Thì chính là chín năm trước cũng là do Dục Hoả Công Tâm mà người bị cậu dùng để hạ hoả chính là tỳ nữ thân cận của Quang Thanh Nguyệt nguyên chủ Tiểu Ly.

Lúc đó Thanh Nguyệt cũng Không nghĩ Tiểu Ly sẽ mang thai, sau khi xong việc cô cũng cho Tiểu Ly danh phận là bà hai nhị thiếu phu nhân. Chỉ là Tiểu Ly không có phúc hưởng, lúc sinh Thanh Phong ra xong nàng vì khó sanh mà mất.

Năm Thanh Phong lên hai tuổi liền bị người bắt đi, Thanh Nguyệt tìm rất lâu mới tìm ra được và sau đó mọi người điều biết rõ không cần kể thêm.

"Cửu lão gia! Đại Thiếu Gia! Tôi đã điều tra được rồi, là người Nhật làm." Một nam nhân vận vest đen đi vào bệnh viện, cúi chào lễ phép với Chu Thúc cùng Thanh Nguyệt rồi mới nói.

"Thanh Hào! Cậu làm rất tốt, cậu đến Đại Sứ Quán nói với họ. Quang Gia nhà chúng ta trước giờ đứng trên mọi việc chưa từng chèn ép họ. Nhưng hôm nay họ dám đụng tới Quang Gia. thì họ chờ thượng đế thương xót họ đi. Còn nữa, nếu Thanh Phong có mệnh hệ nào đừng nói là một Đại Sứ Quán nhỏ nhoi của chúng, cho dù Đại đế quốc nhật bản của họ cũng đừng hòng có một người sống sót." Thanh Nguyệt tức giận nói không kiên kỵ gì ai, Chu Thúc thì vẻ mặt không Sao, còn có xu hướng đồng ý kiến với Thanh Nguyệt, nhưng Trung Tính cùng Bạch Lan thì khác, ngoại trừ ngạc nhiên thì trên mặt còn viết thêm hai từ kinh sợ.

"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?" Sau một lúc chữa trị vị bác sĩ đi ra kèm theo là một câu hỏi thường nhật.

Nghe bác sĩ hỏi tất cả điều vọt tới, Thanh Nguyệt là người trả lời đầu tiên : "Là tôi! Tôi là ba của nó, Xin hỏi bác sĩ con trai tôi Sao rồi?.

"À chào anh, đứa trẻ bị mất máu quá nhiều, cộng thêm quá sợ hãi nên mới ngất đi. Còn nữa, đứa trẻ tuy đã qua nguy hiểm nhưng em cần truyền máu gấp, bệnh viện chúng tôi hiện giờ đã hết máu chỉ có thể làm phiền các vị hiến máu thôi." Vị bác sĩ từ tốn nói.

"Vậy xin hỏi bác sĩ cần máu loại nào" Từ bên ngoài một giọng nữ tiến vào, là thím Ân đi cùng còn có Tiểu Ngọc.

Thanh Nguyệt xoay người lại, nhìn thấy là hai người họ có hơi ngạc nhiên, nhưng khôi phục lại rất nhanh, lại tiếp tục hỏi bác sĩ về vụ truyền máu của Thanh Phong.

BHTT- Tự Viết - NBN- PHÒNG TUẦN BỘ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ