Chương 15-THANH PHONG GẶP CHUYỆN.

332 26 7
                                    

Sau ngày sự việc hôm đó xảy ra, Mẹ Tiểu Ngọc lúc nào cũng thấy đứa bé này rất không đúng.

Bà hôm nay như ngày thường ra tiệm sớm nhưng dọc đường mặt bà luôn ủ dột, đúng lúc Thanh Nguyệt cũng chuẩn bị đến phòng tuần bộ vừa ra cửa đã gặp bà nên cũng thuận miệng hỏi: "Thím Ân, thím làm Sao vậy?." Vừa nói vừa thắt cà vạt nhưng làm Sao cũng không thắt được. Vốn định nhờ chu thúc nhưng Chu Thúc đưa Thanh Phong đi học từ sớm rồi.

"A.. Thanh Sơn, cậu nói xem, Tiểu Ngọc nhà ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Dì thấy nó làm sao mà hai ngày nay, giống như biến thành một người khác vậy nè? Không cười, cũng không nói chuyện, suốt ngày cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, cho dù ở ngay trước mặt dì, nó cũng không thèm nói gì, đứa nhỏ này, có phải có tâm sự gì hay không? Nhưng mà, dì hỏi nó, nó một chữ cũng không nhả ra, cũng chỉ biết liều mạng lắc đầu, Thanh Sơn, dì thật lo lắng cho nó a, không phải là ở bên ngoài có oan ức gì lại không dám nói a?"

Đôi mắt Thanh Nguyệt lóe lóe, chần chờ, thật lâu sau mới nói: "Thím à, không có gì, đến mười sáu tuổi, tâm sự con gái sẽ tăng lên, nhưng, các cô sẽ muốn chỉ để ở trong lòng, sẽ không nói cho bất cứ ai, cũng có thể bao gồm chính ba mẹ của mình, thím không cần lo lắng, có lẽ qua khoảng thời gian này, sẽ khá hơn."

Cậu dừng lại một chút, muốn nói lại thôi.

Mẹ Tiểu Ngọc dù sao cũng là gừng già, sắc bén nhận ra cậu khó xử.

"Cậu có cái gì cứ việc nói thẳng đi, đừng lo, không cần phải băn khoăn gì cả." Mẹ Tiểu Ngọc cổ vũ cậu.

Thanh Nguyệt mở miệng nói: "Có lẽ, là do đêm hôm đó đi!"

"Cái gì? Cái gì mà đêm hôm đó cậu nói rõ a, đừng làm bà già này Lo lắng!" Mẹ Tiểu Ngọc hồi hợp nhìn Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt mở miệng ngăn cản bà nói thêm, lôi kéo bà vào nhà, đợi bà ngồi ngay ngắn lên ghế mới bắt đầu xoắn xít.

Thấy Thanh Nguyệt xoắn xít mẹ Tiểu Ngọc liền hiền lành nói: " Thanh Sơn a chúng ta nhận thức nhau không phải nói một hai ngày, cậu biết chuyện gì của Tiểu Ngọc cậu cứ nói ra, tôi....không sao đâu.

Thanh Nguyệt nhìn gương mặt hiền lành người phụ nữ trước mặt mà tâm càng thêm ray rứt vậy nên cậu quyết định chết liền chết.

Cạch!

Mẹ Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn Thanh Nguyệt quỳ trước mặt mình, Một phát liền bật dậy khỏi ghế muốn đỡ Thanh Nguyệt đứng dậy: " Thanh Sơn a, cậu làm gì vậy. Mau đứng lên tôi nhận không nổi đâu.

"Thím Ân! Thím cho cháu nói xong cháu sẽ đứng". Thanh Nguyệt cúi đầu nói.

Thím Ân không kéo nữa bà bước đến ghế ngồi xuống lúc này bà bình tĩnh vô cùng, vì bà dường như nhận ra chuyện này có liên quan đến con gái bà hai ngày nay kỳ quái.

Mẹ Tiểu Ngọc suy nghĩ sâu xa một chút, đồng ý nói: "Được rồi cậu nói đi, dù Sao Tiểu Ngọc vẫn luôn sợ cậu, chỉ hy vọng cậu cho cách hay".

Thanh Nguyệt nghe thấy mẹ Tiểu Ngọc nói Tiểu Ngọc vẫn còn hơi hơi sợ mình, trong lòng thất vọng một trận, thì ra, người bên ngoài vẫn có thể nhìn ra cô sợ mình a!

BHTT- Tự Viết - NBN- PHÒNG TUẦN BỘ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ