Chương 11-TRA ÁN, ÁN TỬ QUYỀN VƯƠNG.

214 18 7
                                    

Phạm tiết cho người đến Thượng Võ Đường bắt Đại Khẩu, chỉ tiếc lúc đó Đại khẩu không có mặt, khiến quyền Vương chịu hết mọi hậu quả.

" Ay, ai gọi đồ ăn?." Bên trong sòng bạc các con bạc đang ra sức giành giựt thắng lợi với canh bạc đỏ đen thì một tên giao thức ăn bước vào hô lớn.

" Không có không ai gọi cả....." .

Đoàn....

Lời tên kia nói chưa hết thì quả bom hẹn giờ bên trong chiếc giỏ đựng thức ăn đã phát nổ khiến tên giao thức ăn cùng vài người đứng gần đó chết ngay tại chỗ, chết không toàn thây.

May mắn cho Quyền Vương Chỉ bị trúng bom lại không chết, hắn chạy ra khỏi nơi đó, xui cho hắn là vừa ra khỏi cửa đã bị một tên bịch mặt ra tay đánh lén, hai bên quyền đánh cước đá, cuối cùng Quyền Vương thua thảm hại chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy Thanh Nguyệt đang đến chỗ Thanh Sơn hẹn để lấy súng, nào ngờ gặp được cảnh này hắn chưa kịp ra tay thì hai tên kia đã chạy mất, hắn bước đến lật lại tên kia nhìn thử quả thật hắn ta đã tắt thở.

Tác giả, từ giờ gọi Thanh Nguyệt là hắn nha, vì các lão bà sắp lên sân rồi, gọi nàng lại sợ bị nhầm.

"Đứng yên, đừng động." Trong góc khuất Hạ Trung Tính cầm súng bước ra chỉ về phía Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt hai tay đưa lên đầu không nhúc nhích, hắn biết người này là ai nên lên tiếng : " Trung Tính là tôi a.

" Thanh Sơn? Sao cậu lại ở đây?." Hạ Trung Tính dắt súng lại sau lưng bước lại gần Thanh Nguyệt hỏi.

" Vậy vì sao anh ở đây?." Thanh Nguyệt hỏi ngược lại.

" À...." Lúc nãy tôi đang đi tuần thì đói bụng, định đi ăn tối nào ngờ đi đến đây liền nghe ẩu đã tôi mới chạy sang đây, liền nhìn thấy cậu.

"Tôi cũng như anh thôi, nghe có tiếng đánh nhau tôi vừa chạy qua thì người ra tay đã chạy mất.

" Nói như vậy cậu nhìn thấy được hung thủ Sao?" Trung Tính hỏi

"Phải, bọn chúng có hai người, tất cả điều là nam nhân, chỉ là... Trời quá tối tôi nhìn không rõ.

"Được rồi cậu ở lại đây canh chừng, tôi đi cục công bộ gọi người tới.

"Được, đi sớm về sớm.

Khoảng hai phút Hạ Trung Tính quay trở về, thấy hắn trở về Thanh Nguyệt liền Hỏi : " Làm sao? Hiện giờ không ai trực Sao?.

" Không phải! Họ nhờ chúng ta mang xác nạn nhân về.

"Được rồi, anh một đầu tôi một đầu, nhớ mang găng tay vào không sẽ mất hết dấu vết.
*******

Sáng hôm sau.

Thanh Nguyệt vì hôm nay có án nên nàng thức sớm, vừa mặc quần áo vừa đi xuống lầu ngay cả cà vạt cũng không biết thắc, ăn mặc lôi thôi ngồi vào bàn ăn.

" Đứng lên." Chu Thúc quát Thanh Nguyệt.

Nghe quát Thanh Nguyệt ngoan ngoãn đứng lên, chu thúc đi qua vừa sữa áo vừa thắt cà vạt vừa mắng: " cháu nhìn xem cháu bao nhiêu tuổi đầu rồi, quần áo thì lôi thôi, ngay cả cà vạt cũng không biết thắt, ta nghĩ cháu vẫn là cần một người phụ nữ trong nhà.

BHTT- Tự Viết - NBN- PHÒNG TUẦN BỘ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ