Chương 21-Uy Hiếp

396 24 6
                                    

Thanh Nguyệt căn dặn Bạch Lang giả làm phục vụ ở lại canh giữ như như, còn mình thì trở lại chỗ bọn Trung Tính.

-Ế! Thanh Sơn cậu đi đâu mà Lâu vậy? Phụng tiểu thư chờ cậu đến say luôn rồi này.
Thấy Thanh Nguyệt trở lại Châu Chính lên tiếng hỏi.

-À, xin lỗi xin lỗi, lúc nãy tôi đau bụng nên có hơi lâu một chút.
Thanh Nguyệt vừa trả lời vừa đưa tay xoa xoa bụng, giả vờ đi trở về chỗ ngồi.

Hạ Trung Tính nhìn Thanh Nguyệt một chút, ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, một ánh nhìn vừa dò xét lại vừa nghi ngờ, hắn có rất nhiều chuyện nghi ngờ Thanh Nguyệt, nhưng từng chuyện hắn nghi ngờ cậu, lại cứ như bị cậu phát hiện được, vô tình hay cố ý điều bị cậu phá giải hết.

-Trung Tính, nâng ly đi, từ lúc đi tolet trở lại, nhìn anh lạ lắm nha.
Lạc Hàn Phong nâng ly về phía Trung Tính. Hắn thấy vậy cũng cầm ly cạn, rồi đứng lên nói.
-Được rồi mọi người, hôm nay chơi đến đây thôi, chúng ta trở về mai còn việc để chúng ta phải làm nữa.
Trung Tính đứng lên cầm nón cùng áo chuẩn bị về.

Thanh Nguyệt cũng tán thành lời Trung Tính, cậu cũng cần giải quyết chút chuyện.
-Trung Tính nói phải, chúng ta trở về thôi.

-Được rồi được rồi.
Tất cả đồng nhất ý kiến đồng loạt đứng lên.

-Ể, chúng ta về hết rồi thì phụng tiểu thư phải làm Sao đây?.
Châu Chính chỉ Thái Phụng nằm trên sopha hỏi.

-Hay là để tôi đưa cô ấy về cho.
Lạc Hàn Phong xoa xoa tay xung phong, hắn chưng ra khuôn mặt đê tiện đi đến chỗ Thái Phụng.

-Ai mượn cậu.
Thanh Nguyệt đột nhiên tức giận bước tới xô Lạc Hàn Phong qua một bên, cậu giành lấy bế Thái Phụng đi ra ngoài.

-Này này, cậu ta bị gì thế?.
Lạc Hàn Phong bị đẩy một cái làm cho ngu người, cậu ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì hỏi với thẹo bóng lưng đi xa của Thanh Nguyệt.

Tất cả còn lại điều lắc đầu đi ra ngoài, không trả lời Lạc Hàn Phong.

Thanh Nguyệt bế Thái Phụng đi thẳng lên tầng năm, đi sắp đến phòng đột nhiên cậu lên tiếng.
-Em giả vờ cũng hay nhỉ? Hay anh cho em làm diễn viên nha.

Thái phụng mở mắt ra đánh nhẹ vào vai Thanh Nguyệt nũng nịu nói.
-Anh đó! Thấy ghét.

Thanh Nguyệt không nói gì mĩm cười, mở cửa phòng đặt Thái Phụng lên giường.

Thái Phụng không dám động đậy, Thanh Nguyệt áp vào quá sát, khiến chân tay nàng dần cứng ngắc lại. Đã lâu rồi không gần gũi, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là cậu ôm nàng hoặc hôn lên trán nàng mà thôi, chẳng hiểu sao, nàng bắt đầu căng thẳng không khác gì lần đầu. Thấy nàng không có vẻ phản đối, Thanh Nguyệt thử cúi đầu hôn lên môi nàng. Thật mềm, thoang thoảng mùi sữa như trên người trẻ con, nhưng lại có thêm cả hương thơm cơ thể của người phụ nữ. Thanh Nguyệt hơi mất khống chế, dùng chóp mũi cọ lên mũi nàng, gương mặt hiện đầy vẻ thỏa mãn.

Thái Phụng khẽ tóm lấy vạt áo Thanh Nguyệt, hai tay run rẩy.

Thanh Nguyệt bắt đầu hôn từ trán nàng rồi xuống đôi môi, hai má, vành tay, cần cổ, không bỏ sót chỗ nào. Khiến hơi thở nàng dồn dập hẳn lên, lại cảm thấy mặt mình cũng nóng rực, Thanh Nguyệt cúi đầu hôn nàng lần nữa. Thanh Nguyệt thử thăm dò vào trong, làm hơi thở của cả hai quấn bện lấy nhau.

BHTT- Tự Viết - NBN- PHÒNG TUẦN BỘ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ