Đêm hôm khuya vắng, một thanh niên trần truồng đứng ngoài sân đào mộ lấy xác.
Thật sự không sống nổi nữa mà!
Quay đầu nhìn, Trần Lập Châu vẫn như một giám công đứng đằng sau giám sát với vẻ mặt không cảm xúc.
Tôi nhanh chóng quay đầu trở lại, chuyên tâm đào mộ.
Đột nhiên, xẻng của tôi đụng phải một vật thể mềm mềm, tôi thầm vui sướng, nhanh chóng đào tiếp, trong đám đất đen dần lộ ra một cánh tay trắng bệch.
Tôi hí hửng quay đầu nhìn Trần đại thiếu: "Tôi đào được rồi nè!"
Trần Lập Châu không lên tiếng, vẻ mặt có chút kỳ quái. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp vào cánh tay kia, đến nỗi làm tôi phát sợ.
Tôi xoay mình, cầm xẻng đào tiếp. Lúc đào tới chỗ cái xác, tôi nhẹ tay lại. Nhỡ đâu làm thủng hai cái lỗ trên người Trần đại thiếu, không chừng tôi sẽ bị anh ta trả lại mười cái lỗ thủng trên người mất.
Mắt thấy xác Trần Lập Châu về cơ bản đã được đào ra, tôi bỏ xẻng xuống, lấy tay phủi phủi lớp đất mỏng còn sót lại, gương mặt của Trần Lập Châu dần lộ ra.
Mà cũng kỳ, trời nóng thế này, đáng lí ra xác chết sớm đã bị mục nát ở dưới đất rồi chứ. Đằng này thi thể của Trần Lập Châu không những không bị mục rữa, trái lại trông vẫn còn giống y hệt như trạng thái lúc trước khi tôi chôn xuống.
Tôi phủi phủi đất trên người anh ta, cẩn thận từng li từng tí nâng người dậy, run run rẩy rẩy vác ở trên lưng mà khiêng ra. Đêm nay trăng vừa to lại vừa tròn, nương theo ánh trăng bàng bạc, tôi đặt xác của Trần Lập Châu vào trong sân.
"Trần ca, tôi đã được mặc y phục chưa?" Tôi xoa xoa tay, dè dặt hỏi.
Trần Lập Châu giống như không nghe thấy lời tôi nói, anh ta từ từ bước tới bên cạnh xác, nhìn cơ thể đang nằm trên mặt đất của mình.
Chẳng biết có phải là anh ta đang rơi vào trong hồi tưởng không nữa. Thế nhưng mà ông đây lạnh rỏ cả nước mũi ra rồi đây nè.
Tôi cũng không dám đi về, cho nên chẳng thể làm gì khác hơn là nhìn ngó xung quanh. Chợt phát hiện ra đống quần áo tôi tiện tay vứt ra phía sau lùm cây, thế là tôi liền mau chóng âm thầm chạy ra phía sau cây, mặc tạm một bộ trường sam vào người.
Đợi đến khi mặc xong, ra khỏi lùm cây, tôi lập tức bị làm cho choáng váng. Trong sân, lại xuất hiện đến hai Trần Lập Châu!
Hai người ăn mặc y xì nhau, chỉ có điều một bên tóc đen mắt đỏ, một bên mắt tựa như nước, đây chẳng phải là Trần đại thiếu lúc còn sống đấy sao!
Tôi dụi dụi mắt, "Chuyện...chuyện quỷ gì thế này?"
Nghe được giọng tôi, cả hai đều quay lại nhìn. Bị một xác chết và một con quỷ nhìn như vậy, tôi chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, run cầm cập không dám nói lời nào.
"Qua đây." Trần Lập Châu mắt đỏ vẫy vẫy tôi.
"Tiểu Duẫn, đến chỗ ta này." Trần Lập Châu mắt đen cũng ngoắc tôi lại.
YOU ARE READING
ÂM DƯƠNG PHU PHU
General FictionTác giả: Mạch Bách Tang Editor: Vũ Linh Thể loại: Âm dương thần quái, đạo sĩ giả thụ x lệ quỷ 2 mặt công (một mặt ôn nhu, một mặt ác quỷ), HE. Truyện được đăng tại: https://meovip1912.wordpress.com (nhưng wordpress khóa rồi :)))) nên đọc ở wattpad t...