Tôi chết lặng mà nhắm mắt, miệng không ngừng gọi tên Trần Lập Châu, như thể anh đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
Nắp quan tài bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, hai mắt tôi đóng chặt, cả người run rẩy.
"Ớ? Trống không?"
Tên quỷ kia sửng sốt, tôi cũng sửng sốt, vừa định mở mắt ra nhìn, đột nhiên một bàn tay bịt kín mắt tôi lại.
Tôi kích động đến run người, là Trần Lập Châu!
Tên quỷ kia chưa kịp phản ứng gì thêm, một tiếng the thé thảm thiết đã nổ lên bên tai tôi.
Tiếng thét thống khổ thảm thiết kia như linh hồn bị xé rách, đâm thẳng vào tai, nghe mà kinh hãi.
Tôi căng thẳng siết nắm tay lại, không dám mở mắt ra.
Chờ đến lúc âm thanh biến mất, xung quanh lại rơi vào mảnh tĩnh lặng.
Tay đột nhiên bị nhét vào thứ gì đó. Tôi ngớ người, sờ mò thử mới phát hiện ra đó là bài vị của Trần Lập Châu.
Nắp quan tài chậm rãi khép lại, bàn tay đang che mắt tôi cũng bỏ xuống.
Mở mắt ra, mọi thứ lại trở về màu sắc đen kịt như cũ.
Tôi hé miệng định gọi tên anh, Trần Lập Châu tựa hồ phát hiện ra ý nghĩ của tôi.
"Đừng lên tiếng!"
Tôi ngay lập tức đóng mồm vào.
Trần Lập Châu hình như cười khẽ một tiếng, "Sắp đến rồi, cố nhịn thêm chút."
Tôi liệu mạng gật đầu, đưa tay muốn túm vào anh, cho dù chỉ là một góc áo.
Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nắm chặt lấy tay tôi, như muốn dùng hành động để nói rằng, anh đang ở ngay đây.
Mắt tôi nóng lên, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Thật giống như giữa trời đông giá rét được ăn một bát mì vằn thắn nóng hổi, thoả mãn đến dị thường.
Không biết tại sao, trước mắt lại hiện lên khung cảnh đêm mưa hôm ấy, anh cầm đèn lồng đi trước tôi.
Sau bao tháng ngày, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được vì sao Trần Lập Châu lại có hai trạng thái như vậy. Nhưng bất kể là người nào, thì Trần Lập Châu cũng chỉ có một. Đời này, kiếp này, tôi và anh đã quấn chặt vào nhau.
Anh không thể rời bỏ tôi, mà tôi cũng chẳng cách nào tách rời được khỏi anh.
Không biết đi bao lâu, bên tai chợt vang lên những tiếng sột soạt, thỉnh thoảng còn nghe được cả tiếng ùng ục của tu hú.
Tôi thầm sung sướng, xem ra đã quay lại dương thế rồi.
Trần Lập Châu bóp nhẹ tay tôi một cái rồi buông lỏng ra.
Tôi căng mắt, thế nhưng vẫn không nhìn thấy được anh. Muốn gọi, nhưng rồi lại nhớ tới lời anh căn dặn, không thể làm gì khác hơn là đành miễn cưỡng nhịn xuống.
Không biết là do đã quay lại dương thế hay vì lý do gì, tôi có cảm giác quan tài đột nhiên trở nên chòng chành, hết lắc trái rồi lại lắc phải, còn vang lên tiếng cót két.
YOU ARE READING
ÂM DƯƠNG PHU PHU
General FictionTác giả: Mạch Bách Tang Editor: Vũ Linh Thể loại: Âm dương thần quái, đạo sĩ giả thụ x lệ quỷ 2 mặt công (một mặt ôn nhu, một mặt ác quỷ), HE. Truyện được đăng tại: https://meovip1912.wordpress.com (nhưng wordpress khóa rồi :)))) nên đọc ở wattpad t...