Chương 17: Ngón tay trẻ con (Năm)

4.6K 417 53
                                    

Trần Lập Châu xử lý xong nam quỷ kia, không thèm nhìn tôi lấy một cái mà lập tức đi tới trước cái xác của mình.

Run rẩy qua đi. Tôi thoáng bình phục lại tâm trạng của mình, miễn cưỡng duỗi thẳng hai chân mềm nhũn của mình ra, bước tới đứng cạnh Trần Lập Châu.

"Lấy dạ minh châu trong miệng ta ra."

Tôi vội cúi người xuống, nương theo ánh trăng, tôi nhìn xác Trần Lập Châu đang nhắm mắt tựa như ngủ say, nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí cậy miệng anh ta ra.

Một luồng ánh sáng trắng mờ mờ toả ra, một viên dạ minh châu to bằng trứng chim bồ câu đang nằm yên trong miệng Trần Lập Châu.

Tôi nhìn Trần Lập Châu, mặt anh ta không chút cảm xúc, tôi cúi xuống cầm lấy hạt châu.

Mới đầu cầm thì thấy lạnh ngắt, sau lại thấy ấm nhuận vô cùng, cầm trong tay hết sức thoải mái. Tôi cẩn thận nâng hạt châu lên cho Trần Lập Châu nhìn.

"Trần ca, lấy ra rồi đây."

"Em cầm lấy."

Tôi kinh ngạc trợn tròn hai mắt, "Thật, thật á?"

Trần Lập Châu liếc mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt tựa như đang mất kiên nhẫn.

Tôi vội ôm hạt châu vào trong lòng, một hạt này chắc phải bằng mấy thùng đồng bạc đó! 

Đang hí hửng thì tôi lại thấy Trần đại thiếu nhét một viên màu đỏ vào trong miệng cái xác, sau đó anh ta nằm đè lên trên cái xác.

Tôi trơ mắt nhìn quỷ hồn của Trần đại thiếu nằm chồng lên thân xác của mình, rồi biến thành một Trần đại thiếu.

Tôi kinh ngạc há hốc miệng ra, trời má, đây có phải là trò mượn xác hoàn hồn không vậy?

Một lúc sau, Trần đại thiếu đột nhiên mở hai mắt ra. Tôi sợ quá ngồi phịch xuống đất. Trần đại thiếu chậm rãi ngồi dậy, quay qua nhìn tôi.

Đôi mắt vốn có màu đỏ của Trần đại thiếu sau khi nhập vào thân xác đã khôi phục lại thành màu đen. Ngoại trừ khoản mặt tái-môi thâm ra thì nhìn bên ngoài trông anh ta giống hệt một người sống.

Giờ mà có nói Trần đại thiếu là do bệnh lâu chưa khoẻ thì kiểu gì cũng có người tin, ai mà biết được rằng má nó đây thực ra chỉ là một cái xác.

"Trần, Trần ca?"

"Đỡ ta dậy." 

Trần Lập Châu mở miệng nói.

Tôi run rẩy đưa tay ra định đỡ anh ta, nhưng chân lại mềm oặt không chịu nghe theo sai khiến, thế là tôi ngã sấp mặt xuống đất, đổ cả người về phía trước.

Than ôi! Sứt mồm mẻ trán ông rồi!

Tôi che miệng lại, rưng rưng nhìn Trần đại thiếu.

Trần Lập Châu cau mày nhìn tôi như thể đang nhìn một thằng ngốc.

Tôi hít một hơi rồi qua dìu anh ta lên.

Trần Lập Châu nắm cằm tôi, "Há miệng."

Tôi không biết anh ta đang muốn làm gì, chỉ đành từ từ há cái miệng đang bị thương ra.

ÂM DƯƠNG PHU PHUWhere stories live. Discover now