Ta cười gượng một tiếng, "Nhờ cả vào sư phụ."
Lão đầu xách tai tôi lôi vào trong, còn tranh thủ đá Đường Duyệt Hoà một cước.
"Không muốn chết thì đi vào đây."
Đường Duyệt Hoà vội vàng đi theo.
Lão đầu vào buồng lấy ra một đống đạo phù, đưa cho tôi cùng Đường Duyệt Hoà, "Đem dán toàn bộ lên cửa và cửa sổ, không được để sót bất kỳ chỗ nào."
Tôi với Đường Duyệt Hoà cùng nhau mau chóng dán lên.
Đợi tôi xong xuôi, sư phụ lại tiếp tục cầm một đống đạo phù nữa ném cho tôi, "Con vào phòng, dán lên người Trần đại thiếu."
Tôi sững người.
"Đờ người ra đó làm gì? Còn không mau đi dán! Muốn cậu ta biến chúng ta thành thức ăn đúng không?"
Nghe vậy tôi lập tức vọt ra ngoài.
Chạy vào trong phòng, thấy được xác Trần Lập Châu vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường, tôi khẩn trương cầm phù lại gần, vừa dán vừa lẩm bẩm bảo, "Trần Lập Châu, tối nay anh tuyệt đối đừng gây thêm phiền phức đấy nhé!"
Đợi đến khi Trần Lập Châu bị dán kín người, bấy giờ tôi mới ra khỏi phòng, trước khi đi tôi còn khép cửa lại, tiếp tục dán thêm hai tấm nữa lên trên.
"Sư phụ, con xong rồi."
"Ừ."
"Sư phụ, bùa này của người có hiệu quả không?"
"Không hiệu quả thì con vào phòng kia cùng cậu ta đi." Lão đầu hừ lạnh trừng tôi một cái.
Tôi lập tức ngậm mồm, ngoan ngoãn ngồi bên cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường Duyệt Hoà thì ngồi xổm trong một góc, không dám làm ra bất kỳ cử động nào.
Lão đầu cũng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, vừa rít thuốc vừa cau mày.
"Đường Duyệt Hoà, tại sao ma nữ này cứ bám anh mãi thế?" Tôi không nhịn được lại hỏi.
Đường Duyệt Hoà ngẩng đầu nhìn tôi một chút, rồi lại cúi đầu xuống.
"Đuổi theo đòi mạng anh đến mức thế, nếu không phải là giết người ta, thì cũng là giết cả nhà người ta."
"Tôi không phải cố ý." Đường Duyệt Hoà cuối cùng cũng chịu mở miệng, anh ta ôm chặt lấy mình.
"Có ý gì?"
"Tôi không phải muốn giết cô ta! Là cô ta khăng khăng quấn quít lấy tôi." Đường Duyệt Hoà ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu.
"Đã nói rõ là tôi đã có vợ con rồi, với cô ta cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi, thế mà cô ta cứ nhất quyết không tin, bám riết tôi mãi!"
"Bị cô ta dồn ép đến phát điên, tôi mới sai người đi dạy cho cô ta một bài học, nào ngờ cô ta thế mà lại chết!"
Nghe xong tôi tóm lấy cổ áo Đường Duyệt Hoà, "Má nó anh có còn là đàn ông không thế hả?!"
Đường Duyệt Hoà bị tôi túm cổ, nước mắt liền rơi xuống, "Tôi thật sự không muốn giết người mà!"
Tôi quay lại bảo với lão đầu, "Hay chúng ta ném tên này ra ngoài đi."
YOU ARE READING
ÂM DƯƠNG PHU PHU
General FictionTác giả: Mạch Bách Tang Editor: Vũ Linh Thể loại: Âm dương thần quái, đạo sĩ giả thụ x lệ quỷ 2 mặt công (một mặt ôn nhu, một mặt ác quỷ), HE. Truyện được đăng tại: https://meovip1912.wordpress.com (nhưng wordpress khóa rồi :)))) nên đọc ở wattpad t...