#1: BE YOUR VALENTINE

840 50 0
                                    

Hyunwoo cúi người trước cái tủ kính đầy ắp bánh ngọt thơm nức mũi. Cái mùi thơm thoang thoảng trong những chiếc bánh của Kihyun chính là một trong những lí do khiến Stay trở thành một trong những quán cà phê tuyệt vời của thành phố.
Quán cà phê này được Kihyun mở từ một năm trước, không gian ấm áp và hài hoà. Ở đây có bánh ngọt xốp mềm do Kihyun nướng mỗi ngày, có chàng barista Hyungwon bảnh bao với những li cà phê thơm nồng, có cậu bồi bàn Minhyuk hoạt bát và có cả chàng thu ngân Lee Jooheon thu hút.
"Anh muốn mua cho anh Hoseok hả?" Hyungwon bước ra với cái tạp dề thắt ngang hông, trên tay là cốc chocalate sữa nóng, lớp khói bay thoang thoảng trong bầu không khí ấm áp.
Cậu em đẹp trai này của họ đang phải lòng một cậu nhóc thường ghé đây vào cuối tuần. Changkyun, đó là cái tên Hyungwon hay gọi em ấy mà vô tình Hyunwoo nghe được trong cả tỉ cuộc nói chuyện của Hyungwon về cậu bé đó.
Im Changkyun, hai mươi tuổi, một sinh viên ngành thiết kế. Đó là những gì Hyungwon có khi nói dối rằng họ có discount dành cho sinh viên trong ngày hôm đó để yêu cầu xem căn cước công dân và thẻ sinh viên của cậu nhóc. Cái giá mà Hyungwon phải trả là bù lại số tiền kia bằng tiền lương của mình cho Kihyun.
Changkyun hay đến vào cuối tuần, một mình hoặc cùng vài ba người bạn. Làm bài tập nhóm hoặc nghe một bản nhạc từ cái máy phát ở góc phòng, âm thanh đĩa than quay và tiếng hát của Blake Shelton vang lên chậm rãi. Hôm nay cũng vậy, lễ tình nhân và Changkyun vẫn xuất hiện ở đây, với cái áo len cổ lọ màu trắng sữa và cặp kính gọng kim loại hợp thời, gọi cho mình một cốc cà phê đen và thưởng thức không gian ấy một mình.
"Uhm." Hyunwoo chỉ gật nhẹ đầu và tiếp tục săm soi cái kệ bánh trong khi Minhyuk đang nhe răng cười khi thấy vẻ mặt hờn dỗi của Joohoen.
"Chọn cái mà bình thuờng anh ấy thích là được mà hyung." Kihyun chống cằm nhìn Hyunwoo đang dùng cơ thể to lớn của mình che đi cả cái tủ bánh và các vị khách nữ sau lưng anh thậm chí chẳng phàn nàn gì cho cam.
"Anh nghĩ là cái này." Hyunwoo chỉ tay vào cái bánh chanh dây màu vàng óng, phủ bên trên là lớp vỏ cam nằm trên kệ bánh.
Huunwoo vẫn thường đợi Hoseok ở Stay khi tan ca vào cuối tuần. Cậu người yêu của anh thường xuất hiện trong cái áo len to sù sụ màu mận chín, hai đôi má đỏ hồng vì trời tuyết, à và cả đôi mắt sáng như cả trời sao mà Hyunwoo đắm chìm.
Changkyun ngồi ở một góc và bất ngờ ngẩng mặt khi thấy Chae Hyungwon trước mắt.
Nụ cười rạng rỡ trước mắt khiến Changkyun rối rít, đây chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua, anh ấy thật sự rất bảnh trai.
"Anh có thể mời em một li chocolate sữa nóng thay vì cà phê đen mà em đã yêu cầu không, cậu bé?"
Hyungwon có thể nhìn thấy rõ ràng sự xao động trong đôi mắt của Changkyun.
"Nếu anh tính đùa vui thì không thưa anh, tôi không hứng thú." Sự chối bỏ rất mãnh liệt.
Changkyun không hề phủ nhận việc mình đắm chìm với mái tóc màu bạch kim hay nụ cười của Hyungwon, nhưng những người bạn cùng lớp cho cậu biết rằng Hyungwon là một người mẫu. Người thích anh ấy có thể xếp dài cả con phố này và người anh ấy nói thích thì gấp đôi.
Changkyun nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị rời đi, mặc cho ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Hyungwon.
Minhyuk và Jooheon đứng bên góc gập người lại vì cười khi nghe thấy câu từ chối của Changkyun. Tội nghiệp cho Hyungwon, cái vẻ lãng đãng và bad boy đó khiến bạn đồng niên của họ bị từ chối thẳng thừng quá.
Hyungwon níu lấy cánh tay của Changkyun, khuôn mặt mỉm cười trông đến rất vô tội.
"Em đã nghe nhiều về anh sao?"
"Có lẽ."
"Vậy anh phải làm gì để có một cuộc hẹn cùng em?" Hyungwon đặt chiếc cốc nghi ngút khói xuống bàn và vẫn mỉm cười. Changkyun thấy hai tay của anh cho vào túi quần, một tay là điện thoại, một tay là một gói quà nhỏ xinh.
"Anh có thể xoá toàn bộ số điện thoại nữ ngay tại đây nếu em muốn, dĩ nhiên là ngoại trừ số mẹ anh."
Changkyun vẫn im lặng.
"Vậy...anh có thể có một cuộc hẹn cùng em hay không?"
Thốt nhiên, tầm nhìn của Hyunwoo bị chặn ngang bởi cậu trai với đôi má mũm mĩm.
"Hyunwoo, họ đang nói tới đâu rồi?" Hoseok hít mũi và ôm lấy cốc cà phê duy nhất trên bàn, thoả mãn với hơi nóng lan từ bàn tay.
"Changkyun từ chối rồi. Nhưng Hyungwon đang rất cố gắng để mời em ấy đi đâu đó." Hyunwoo khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen còn vương chút tuyết bên ngoài và di dời toàn bộ lực quan tâm lên người trước mắt.
"Không phải chứ? Hyungwon nhà chúng ta đẹp trai như vậy mà, chỉ sau anh thôi còn gì..."Hoseok nhướng mày, ngoái lại nhìn cặp đôi trong góc quán.
"Quà của em." Hyunwoo đẩy cái hộp to tướng về phía người yêu và mỉm cười.
Hoseok của Hyunwoo vừa nghe đến quà Valentine thì khuôn miệng đã méo xệch, chực khóc đến nơi.
"Sao thế em?"
Hyunwoo có thể nhìn thấy rõ ràng cái hộp quà trong bàn tay của Hoseok ở dưới lớp kính của cái bàn mà họ đang ngồi. Lại nói Hoseok của Hyunwoo có phần hơi ngốc mà, không phải sao?
Cậu trai hai má hồng lên, khẽ bĩu môi và lắc đầu nguầy nguậy. Hyunwoo vẫn im lặng nhìn Hoseok với ánh mắt rất kiên nhẫn, đến mức mà Hoseok tin rằng anh sẽ ngồi ở đây cả ngày đợi mình nếu anh không nhận được đáp án mà anh mong muốn.
Hoseok bắt đầu một cách ngắt quãng khi liên tục hít mũi và khiến chóp mũi mình đỏ bừng trong ánh mắt xót xa của Hyunwoo.
"Em đã mua một chai nước hoa mà anh thích. Nhưng sau đó...sau đó...vì quá háo hức nên em...em đã muốn mở gói quà ra..."
"Nó ổn mà cưng." Hyunwoo xoa hai má mềm ơi là mềm của người mình yêu.
"Nhưng...nhưng vì em bất cẩn...nên...nên em đã đánh rơi...nó vỡ ra..."
Hyunwoo khẽ nhíu mày, điều này khiến Hoseok giật mình, anh ấy đang khó chịu.
"Hãy cẩn thận, lạy Chúa Hoseok à! Em có làm đau bản thân mình khi đánh rơi nó không?"
Sự ân cần và dịu dàng này của anh người yêu khiến tim Hoseok như chảy ra và càng có lỗi.
"Không, nhưng em không có quà nữa rồi."
"Vậy thứ em đang cầm là..."
"Là một cái móc khoá nhỏ em làm."
"Anh có thể xem nó chứ?"
Hoseok gật đầu và để nó vào tay Hyunwoo. Cái móc khoá nhỏ xíu nhưng lại khiến đuôi mắt Hyunwoo đầy là hạnh phúc.
"Cảm ơn em Hoseokie."
"Uhm." Shin Hoseok gật đầu vui vẻ.
"Và anh thích mùi hương sữa tắm của em hơn gấp nhiều lần."
"..." Hoseok cười híp mắt, lòng đượm vị ngọt ngào.
Làm sao bây giờ, đã may mắn như thế nào mà có được một Son Hyunwoo yêu thương mình nhiều đến vậy...
Minhyuk ngẩng đầu lên khi nghe âm thanh chào tạm biệt của hai kẻ đang yêu nhau.
"Sao hôm nay hai người họ về sớm vậy chứ?"
"Còn gì nữa? Về mà yêu nhau chứ!" Jooheon gỡ lạch cạch trên cái máy tính tiền, híp hai mắt, "Chúng ta cũng nhanh chóng về thôi."
Minhyuk khẽ nghiêng đầu mỉm cười khi nhận được cái hôn nhẹ từ Joohoen, chuẩn bị tháo tạp dề.
"Tớ đi trước nhé Kihyun! Tớ sẽ đưa Changkyun ra ga tàu điện ngầm." Hyungwon với tay lấy cái áo khoác da trên nóc tủ và cái khăn len to sù sụ. Changkyun chỉ im lặng đứng bên cạnh để anh quàng lên cổ mặc cho hai lỗ tai đều đỏ hồng.
Kihyun bước ra ngoài, khuôn mặt hơi nhăn nhó, "Gì chứ? Tối nay sẽ đông khách lắm cho mà xem!"
"Về thôi Kihyun! Hôm nay là ngày yêu nhau mà!"
---------------
Mọi người đọc hãy cho ý khiến nha.
Mọi người có thể gọi tui là Đậu.
Up cho một Valentine muộn ❤️

||MONSTA X|| STAY's STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ