#7: IT WAS CALLED ROMANCE

281 36 2
                                    

Minhyuk là một con cún hay đỏng đảnh và khó chiều. Phải, đó là cách mà Lee Jooheon nghĩ về anh người yêu xinh trai của mình.
Lee Minhyuk, từ anh hàng xóm lúc bé xíu đến anh trai khoá trên và bây giờ là anh người yêu lớn.
Minhyuk của Jooheon thích nói và nói rất nhiều, anh hiểu và tôn trọng tất cả những cảm xúc của mình đồng thời không ngại việc chia sẻ chúng cho người đối diện. Và dĩ nhiên, đó là điều khiến Jooheon yêu anh, ngưỡng mộ luôn cả cái cách anh bộc lộ cảm nhận của mình.
Có đêm mùa hè nọ, Jooheon trở về căn nhà cả hai cùng chia sẻ với mùi rượu nồng còn vương nơi đầu lưỡi và đem theo cả sự khó chịu cùng bất mãn về nhà với Minhyuk. Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi Jooheon không thể nhớ lí do của cơn cáu giận đó và anh Minhyuk thì chẳng muốn nói về nó nữa dù rằng Jooheon chắc chắn anh ấy nhớ rõ mọi chuyện.
Trong mảng kí ức chập chờn, Jooheon chỉ nhớ rằng mình đã gào lên với anh rất nhiều lần.
"Đừng động vào em."
"Tránh ra."
"Để em yên."
"Đừng nói nữa, anh phiền quá."
Những lúc đó, Minhyuk chỉ lặng im. Người con trai mà Jooheon thương hết lòng mình đang mặc cái áo cardigan màu trắng sữa thanh thuần. Tiếc thay trái tim lại vương những màu buồn nhẹ tênh nhưng vấn vít khôn nguôi.
Sau dạo đó, Minhyuk đã thôi không kể cho Jooheon nghe hôm nay mọi việc tại giảng đường đại học đầy nắng của anh như thế nào, việc cây hoa anh đào gần cửa sổ nơi Jooheon ngồi đợi anh đã trổ hoa bừng cả một góc sân, rằng hôm nay trên phố anh đã một con mèo tam thể và đó là báo hiệu của điềm lành.
Lee Minhyuk đã im lặng với Jooheon rồi và điều đó thật sự kinh khủng.
Khi mùa xuân qua đi thì mối quan hệ của cả hai vẫn không thể tốt hơn, Minhyuk chẳng còn vùi thật sâu vào lòng Jooheon khi cả hai ngủ cùng trên chiếc giường của họ. Anh quay lưng lại với Jooheon và thở đều an tĩnh. Buổi sáng thì chào Jooheon thay thế cho nụ hôn trán là khoảng không lạnh tanh với món điểm tâm còn vương khói mờ đục.
Anh bỏ qua hết những lời xin lỗi của Jooheon bằng nụ cười nhẹ.
"Anh biết rồi."
"Anh hiểu mà."
"Không sao đâu, Jooheonie.."
Nhưng mà Jooheon hiểu rõ sự tổn thương ấy đã lan đến từng tế bào và hơi thở, để lại cho mình một Lee Minhyuk hanh hao đến nao lòng.
Chiều nọ, khi mà thành phố đã lên đèn, Jooheon đến STAY để làm thêm sau khi kết thúc cuộc họp của hội đồng sinh viên cho lễ hội mùa hè sắp tới. Bọn họ dự kiến sẽ tổ chức một con đường tình nhân, và Jooheon muốn nhân cơ hội này để mời Minhyuk với hi vọng cho một sự tha thứ.
Hình ảnh thu vào mắt của Jooheon là Minhyuk đứng bên cạnh quầy pha chế, thi thoảng lại đánh một hơi thở dài thườn thượt.
Từ khi nào mà anh của em lại trở nên hay buồn thế này? Hình như là từ khi yêu em đúng không anh?
"Chào em, Jooheonie."
"Minhyuk..."
"Mau vào đi, thay đồng phục."
"Anh Minhyuk..."
"Ừ em?"
"Em..."
Jooheon khẽ cắn môi, cố gắng tìm kiếm trong não mình điều gì đó ngoài hai chữ xin lỗi.
"Trường...ở trường, có lễ hội vào cuối tuần sau, anh có muốn đi cùng em không?"
"Anh không biết nữa...cuối tuần sau..."
"Ở đó có con đường tình nhân...là dự án bọn en sẽ triển khai nên nó sẽ khá tuyệt...Uhm có cả đồ nướng và hàng tá thứ để chơi, anh biết đấy...Á mẹ ơi, sao anh lại khóc vậy?"
Jooheon giật mình đánh rơi cả túi xách trên tay khi thấy đôi mắt hoe đỏ và đôi môi mím chặt đầy hờn dỗi của Minhyuk.
"A...anh không biết...anh...anh đã nghĩ là..."
Minhyuk thật sự gần như oà khóc nức nở khi được Jooheon ôm vào lòng và đưa cả hai ngồi xuống cái ghế bành ấm áp.
"Anh đã nghĩ gì?"
"Thì...thì đêm đó em đã rất say...em về nhà, con chê anh phiền phức..."
"Phải, xin lỗi."
"Người...người em đầy mùi rượu và nước hoa...không phải của anh...Anh ngửi được hết nhé!"
Jooheon bật cười khi thấy anh người yêu lớn nín khóc nhanh như cái cách mà anh ấy rơi nước mắt vậy.
"Nên anh đã nghĩ là em sẽ không muốn cùng anh nữa..."
"Anh bị khờ thật đó hả Lee Minhyuk?"
"Tại em xấu tính với anh mà!!!"
"Được rồi...được rồi...Sao anh lại có thể không nói chuyện và quay lưng lại với em mấy tháng trời kia chứ?"
"Tại Jooheon đáng ghét quá nên anh mới vậy!"
"Được rồi."
Minhyuk mỉm cười nhìn Jooheon, cả bao nhiêu tia nắng ấm của mùa hè gom lại cũng chẳng thể toả sáng hơn nụ cười của Lee Minhyuk.
Cuối tuần sau, mọi người đều thở phào nhìn hai kẻ yêu nhau tay trong tay dưới con đường trải đầy hoa. Những cánh hoa là nhân chứng cho tình yêu giữa họ, một cậu trai mắt một mí tay siết chặt người đối diện đang bận cắn cây kẹo bông gòn đầy màu sắc với mái tóc đen dày mang hương thơm của cả cánh đồng bạt ngàn.
Sau này dù có thế nào cũng không được chê anh phiền nữa, nếu không anh sẽ mặc kệ em.
Sau này dù cãi nhau cũng không được quay lưng về phía em khi ngủ, nếu không em sẽ giận anh.
Sau này dù có thế nào đi nữa, cũng không được buông tay nhau.

||MONSTA X|| STAY's STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ