#9: PINK HAIR

335 24 10
                                    

"Khi nào thì anh Hyunwoo sẽ trở về vậy anh?"
"Không biết."
Kihyun nhíu mày bất ngờ khi Hoseok gạt phắt câu hỏi của mình đầy sự bực dọc. Thề có Chúa nếu không có anh Hyunwoo thì sự bất mãn của một con thỏ không phải là thứ mà Kihyun muốn trải qua.
Hoseok bĩu môi, nhíu mày, thở dài, gãi tóc, hết nghiêng trái rồi ngả phải. Bực mình quá, khó chịu nữa.
"Chae Hyungwon!!!!"
"Có, anh Hoseok!"
Hyungwon giật bắn mình khỏi cơn buồn ngủ trong buổi chiều khi đợi đến giờ đi đón Changkyun đáng yêu, hiếm khi nào hờn dỗi của mình tan học. Mèo Kyun nhà mình ngoan biết là bao nhiêu.
"Nói cho anh nghe coi mái tóc hồng của anh khó coi lắm hả?"
"Cũng...cũng không tệ mà, khá là chất chơi người dơi đó chứ!"
"Em dám chắc là anh hỏi tụi em câu này là lần thứ tám trong ngày rồi đó đại gia Lee, và bọn em cũng đã nói là trông nó tuyệt được hơn cả tá lần."
Minhyuk chán nản ụp mặt vào lưng Jooheon khi nghe Hoseok nói về mái tóc mới của mình. Để mà nói về chuyện này thì đó là cả một vấn đề của hai vợ chồng nhà anh lớn, tại sao ấy hả? Tại vì anh Hyunwoo đã không đồng ý cho người yêu của ảnh, tức anh chàng với mái tóc hồng kia, nhuộm tóc thêm một lần nào nữa.
"Anh Hoseok!"
"Sao hả Jooheonie?"
"Ban nãy có cuộc gọi bên tổ thiết kế của anh, họ nói cần người ký cho bộ sưu tập mùa xuân sắp tới để tiến hành chọn người mẫu gì gì đó."
"Không biết đâu!!! Kêu họ chọn đại cái áo phông đen với quần thể dục đi. Anh không biết đâu."
Hoseok lúc lắc cái đầu, mặc kệ cái trang bìa tập chí đang đợi phê duyệt.
Còn Jooheon thì chỉ nhìn cái người đang ngồi kia mà lắc đầu. Lee Hoseok lớn lắm rồi, quần áo mặc trên người cũng là hàng đắt đỏ xa xỉ mà sao trái tim lúc nào cũng vô tư, thuần khiết nên đôi khi chẳng hiểu được lòng anh Hyunwoo là phải.
Cứ nghĩ là làm thôi.
Vậy nên Hoseok nhân lúc Hyunwoo vắng nhà đi công tác mà nhuộm thật.
Hơn nữa còn nhuộm màu hồng.
Hoseok thật ra đã cho rằng mái tóc rất tuyệt khi nhìn mình trong gương sau một buổi chiều ngồi ở salon.
"Tuyệt không anh? Trông em bảnh chưa?"
Đó là cách mà Hoseok khoe với anh người yêu về cái màu hồng trên tóc, đồng thời cũng dập tắt khoé môi trìu mến của người đang công tác cách xa hơn nửa vòng trái đất.
"Em nhuộm tóc?" Không cười.
"Uhm." Vẫn đang hớn hở.
"Chúng ta đã nói gì về vấn đề này hả Lee Hoseok?"
Mỗi khi Hyunwoo gọi như thế này, đồng nghĩa với việc anh đang rất không hài lòng về chuyện đang diễn ra rồi.
Hoseok bắt đầu bối rối, hai cánh tay vò lấy vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm và cúi đầu, không nhìn vào màn hình laptop nữa.
Và rồi bên tai Hoseok chỉ còn tiếng thở dài.
Hyunwoo ngắt máy rồi.
Không chúc ngủ ngoan, không hôn tạm biệt, thậm chí còn không thèm cười với người ta một cái.
Son Hyunwoo sau bao nhiêu năm yêu đương cuối cùng cũng giận rồi. Và điều đó làm Hoseok căng thẳng muốn rụng cả tay chân.
Lần gần đây nhất mà Hoseok nhuộm tóc là màu bạch kim, cái lần nhuộm tả tơi và ác mộng. Salon lần đó đem mái tóc thơm mùi đàn hương của Hoseok đi và đổi lại là mái tóc đầy mùi hoá chất cùng tẩy màu. Chuyện đó vẫn không khiến Hyunwoo giận cho đến khi một vài thành phần trong thuốc nhuộm khiến Hoseok bị dị ứng và khổ sở hơn cả tháng trời. Kết thúc đợt điều trị cũng là lúc Hyunwoo đã đưa ra tối hậu thư cấm nhuộm tóc cho người mình yêu, mà điều đó thì quá kinh khủng và khó chấp nhận với Hoseok.
Vậy nên khi anh người yêu không ở nhà, Lee Hoseok đã làm chuyện không nên làm.
Changkyun bước vào STAY, dĩ nhiên là cùng với Hyungwon, cậu nhóc nhỏ bị choáng với mái tóc nổi bần bật của người đang ngủ quên trên ghế bành trong góc quán.
"Mấy chị kia đang nhìn anh tóc hồng, đó là anh Hoseok đúng chứ?"
Trên cái ghế dài màu nho, có cậu trai đang khép mi mắt.
"Trời ơi bảnh quá!"
"Tóc hồng mà sao xinh quá vậy?"
"Anh ấy...hình như ngủ quên mất rồi."
Các cô gái xung quanh bắt đầu thì thầm và thi thoảng trao cho Hoseok ánh mắt lấp lánh.
Biết sao được, con thỏ nhà Hyunwoo mặc bộ áo thanh lịch của Versace, nước da trắng trở nên thu hút hơn dưới mái tóc hồng và ánh đèn nhập nhoạng hắt vào bên khung cửa kính của STAY.
"Không cần lo! Người nuôi thỏ chịu đến rồi!"
Hyungwon mỉm cười với Changkyun và đưa mắt ra ngoài cửa quán.
Cái chuông bạc mà Kihyun treo ở cửa quán rung nhẹ, vang lên đing đang đầy thanh thuý.
Người đàn ông bước vào với áo măng tô dài màu đen, sơ mi mở bung cúc đầu, cổ tay là đồng hồ với kiểu dáng đơn giản nhưng mang đậm hơi thở trưởng thành. Hyunwoo nở nụ cười với Jooheon nơi quầy thu ngân và nhận được cái hất cằm về phía góc quán của cậu em. Hiểu ra nhanh chóng, anh nhấc chân về phía có con thỏ trắng đang ngủ vùi.
Nhíu mày với hình ảnh chưa quen thuộc, Hyunwoo chạm nhẹ vào mái tóc rực rỡ, khoé môi hơi nhếch lên một độ cong thật nhỏ.
Hoseokie ra ngoài rồi mà còn mặc áo của anh.
Sau đó vỗ vào cái má trắng mềm mềm một cái không mạnh, nhưng cũng không được gọi là nhẹ.
"Dậy!"
"Uhm..."
Hoseok chớp chớp đôi mắt mơ màng, nhìn bóng người cao lớn trước mặt. Thôi rồi.
"Về nhà."
Hyunwoo để lại hai chữ lạnh tanh rồi quay lưng ra quầy pha chế, nhờ Hyungwon cho mình một li Americano để chuẩn bị cho một đêm dài với mớ hồ sơ dang dở. Còn Hoseok đáng thương chỉ có thể tự mình đứng dậy, gom mọi thứ vào túi và ra xe trong ánh mắt cụp xuống buồn hiu.
Cả tuần không gặp thật muốn ôm một cái, nhưng mà lại sợ bị mắng quá đi.
Cả con đường hơn hai mươi phút về nhà Hyunwoo chẳng thèm nói câu nào, chỉ tập trung lái xe, thi thoảng thì đánh mắt qua nhìn cái đầu hồng cuối gằm với hai bàn tay trắng đang vần vò cái áo đến nhăn nhúm.
Hyunwoo thở dài nhìn người ta qua cái kính hậu, chán chẳng muốn nói gì. Vài ba kí ức trở lại bất chợt, những ngày mà thành phố này đầy nắng, khi mà Hoseok của anh còn lang thang giữa những giảng đường đại học và giáo trình ngổn ngang. Nhớ cái ngày mà anh thấy Hoseok của mình với mái tóc màu hạt dẻ, sau đó là nâu trầm, rồi xám khói, rồi ánh kim, Hyunwoo không khỏi phiền lòng. Nhớ cả những ngày nhuộm tóc rồi dị ứng, thút tha thút thít vì ngứa vì xót với anh. Cứ nghĩ tới, là đau lòng không tả nổi.
Vậy mà cái người kia sao chẳng bao giờ chịu hiểu cho lòng anh?
Hoseok bặm môi, nhìn cái lưng rộng trước mắt của người đang mở cửa, lo lắng muốn nhồi cả tim.
"Hyunwoo..."
"Ừ."
Hyunwoo đặt cây bút trên tay xuống bàn, nhìn cái người đang ôm gối đầu ra tìm anh với hai mắt đỏ bừng.
Hoseok nhận ra Hyunwoo thật sự giận lắm rồi, giận đến mức vừa về nhà thì đi vào phòng sách, cả đêm chỉ trở ra hai lần, một là lấy thêm cà phê, một là lấy một tấm chăn mỏng.
"Hyunwoo, không thương em nữa sao?"
Hoseok sụt sịt, ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc, hai tay khe khẽ chạm vào bàn tay lớn hơn phía trước mặt.
Trước tiên chạm một cái, không bị đẩy ra. Vậy thì nắm chặt vào luôn.
Cảm nhận mấy ngón tay mềm và ấm đan vào lòng bàn tay mình khiến trái tim ai kia mềm hẳn.
"Hyunwoo đừng giận em nữa nhé, em sai rồi..."
Hoseok ngước mắt nhìn người đang chẳng có vẻ gì lung lay cả, khe khẽ siết mấy ngón tay lại với nhau. Cảm giác bị Hyunwoo không quan tâm nữa là thứ đáng sợ như thế nào, cuối cùng cũng hiểu rồi.
"Lee Hoseok."
"Ừm."
"Chúng ta đã nói nhuộm tóc không tốt cho da đầu của em rồi, không phải sao?"
"Phải."
"Nhưng sao em lại làm anh lo lắng hoài như vậy?"
"Xin lỗi."
"Rất muốn anh không quan tâm em sao?"
"Không có." Lắc đầu quầy quậy.
"Sau này...hứa với anh, sau này đừng làm chuyện khiến anh lo, có được không?"
Hyunwoo thở dài, vươn tay kéo Hoseok bước đến gần hơn, ôm lấy thân hình ấm áp.
Người trong lòng không nói gì nhưng khe khẽ gật đầu, hai tay níu chặt lấy thắt lưng của Hyunwoo, ngoan ngoãn ở trong lòng anh.
Bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc rối, mùi hương quen thuộc hoà lẫn vào không khí khiến Hyunwoo dễ chịu, cúi đầu đặt lên khoé môi người yêu một nụ hôn, thêm một nụ hôn lên trán, một nụ hôn lên chóp mũi và cả một nụ hôn sâu thật ngọt ngào cho vài ngày xa cách.
Hoseok mỉm cười, thì thầm gì đó giữa những nụ hôn dài ngắn, hai cánh tay choàng qua cổ Hyunwoo đầy ngọt ngào.
Vì Hyunwoo, thôi thì sau này tạm không nhuộm tóc nữa.

||MONSTA X|| STAY's STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ