#4: SWEET LIAR

293 41 3
                                    

"Minhyuk, cậu bạn kia lại tới kìa."
"Hả?"

Minhyuk ngước mắt ra ngoài phía cửa sổ, thấy một Lee Jooheon ngồi bên dưới tán cây hoa anh đào.
Cậu thiếu niên với tai phone lấp ló sau những sợi tóc đen tuyền, áo hoodie màu đen và quần bò hơi bạc cùng giày converse cao cổ khiến cho Jooheon trong mắt Minhyuk thật sự đặc biệt.
À phải rồi, cậu ấy còn có một đôi mắt thu hút biết cười, lúc mà cái lúm đồng tiền lộ ra thì đôi mắt kia cũng cong lại như sợi chỉ. Đôi mắt khiến trái tim Lee Minhyuk đập vội vã.

"Minhyuk, Minhyuk, anh sẽ tham gia câu lạc bộ của bọn em năm nay chứ?"
"Minhyuk à! Cậu có muốn tham gia lớp học tiếng Pháp không?"

Jooheon ngẩng đầu, nhìn thấy Minhyuk đang bị vây quanh bởi hàng tá những bạn học, anh ấy vẫn nở nụ cười miễn cưỡng và tế nhị. Lúc Minhyuk đến gần đã cảm nhận được sự hờn dỗi của Jooheon.

"Sao em lại đến đây?"
"Em đến đợi anh cùng về."
"Vậy bây giờ về chưa?"
"Về."

Jooheon đứng lên, lôi trong túi ra một cái khẩu trang màu đen.

"Anh đeo cái này đi."
"Làm chi?"

Minhyuk nghiêng đầu khó hiểu.
"Để người ta không thấy khuôn mặt xinh trai của anh nữa."

Jooheon quay lưng bỏ đi sau câu nói tỉnh rụi, nhưng lại bị tố cáo bởi hai vành tai đỏ bừng, khiến Minhyuk cười khúc khích.
"Đợi anh với."

Người phía trước không quay đầu lại nhưng tốc độ bước chân lại giảm đi rõ rệt.
Minhyuk và Jooheon ở cùng trong một căn hộ nhỏ, từ bao lâu thì cũng không nhớ rõ, chỉ biết giữa họ còn hơn cả một chữ yêu.

"Hôm nay anh phải đi tham gia câu lạc bộ."
"Xin lỗi, không thể ăn cơm cùng em, hôm nay anh phải làm đồ án ở trường."
"Jooheonie hôm nay đừng đợi anh về, anh có hẹn."

Jooheon nhíu mày khó chịu khi nhận ra rằng có chuyện gì đó đang xảy ra mà mình không biết. Minhyuk của Jooheon trở về nhà trễ hơn mọi ngày, thi thoảng còn bị tê chân, có hôm đầu ngón tay trắng còn bị bỏng nhẹ.

"Minhyuk, hôm nay anh lại về trễ à?"
Minhyuk khựng người khi chuẩn bị xách túi ra ngoài và bị chặn lại bằng câu hỏi của người đang ngồi trên sofa.
"Một chút...anh định ra ngoài..."
"Anh định đi đâu vậy?"
"À..."
"Em đi cùng nhé?"
"Không...không cần..."

Jooheon thở dài, bước đến cạnh và vuốt mái tóc của người yêu, gửi một nụ hôn nhẹ.
"Em đợi anh về. Cẩn thận."
"Được rồi..."
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy."

Minhyuk thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng sải bước dài trên con phố đã lên đèn.
"Hôm nay trễ bảy phút rồi, trừ lương nhé!"
Người con trai nhỏ đứng nơi quầy pha chế, nở nụ cười mà theo Minhyuk là chẳng hiền lành gì cho cam.
"Yoo Kihyun! Đừng tưởng ông đây sợ nhà mi!!!"
Minhyuk xắn tay áo, sẵn sàng nhào đến và đại chiến võ mồm tám trăm hiệp với người bạn đồng niên.
"Ngày nào anh cũng nghe hai đứa bây cãi nhau đến đầy cả tai."
Hoseok tự lấy cho mình cái bánh và ngồi đợi Hyunwoo tan ca.
"Cứ cãi nhau mãi thì đến khi nhận lương là chẳng còn bao nhiêu."
Chae Hyungwon cười khì, khẽ nhắc nhở Minhyuk.
Chỉ cần một câu nói đã khiến Lee Minhyuk im lặng và chấp nhận nhẫn nhịn.

||MONSTA X|| STAY's STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ