#13: A DANCE

286 16 10
                                    

"Changkyun, anh xin lỗi nhưng mà..." Kihyun bước ra với âm thanh đing đang quen thuộc của cái chuông bạc được treo ngay trước cánh cửa gỗ sẫm màu. Một nhân viên nhỏ của tiệm, Im Changkyun đến rồi.
"Anh nghĩ anh cần em đem cái này đến cho Hyungwon đó, tên người mẫu để quên cái túi này lại đây rồi chạy đi học rồi."
Changkyun nhận cái túi hồ sơ bằng giấy trong tay, não thì cứ mơ mơ hồ hồ. Cậu nhóc chưa bao giờ đến nơi anh người yêu nhà mình theo học cả, biết sao được, toàn là anh Hyungwon đón Changkyun thôi mà. Nhìn ngang nhìn dọc mấy anh lớn còn lại ai cũng tất bật cả, Changkyun đành gật đầu rồi quay trở ra ngoài đối mặt với cái nắng ẩm ương đầu buổi chiều.
Chuyến xe buýt mà cậu nhóc khó khăn bắt được sau khi tra trên mạng cả buổi trời thả Changkyun xuống ngay trước khuôn viên trường Đại học rộng lớn, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Changkyun hoàn toàn choáng váng với những con người xinh đẹp như bước ra từ bìa tạp chí. Áo thun và quần jeans rách của Changkyun trở nên đặc biệt lạ kì với những ánh mắt xung quanh. Nhìn sự xinh đẹp của chị gái vừa lướt qua Changkyun xem, ngó anh chàng cao ơi là cao ở bên kia xem, anh Hyungwon của Changkyun phải đẹp trai và tài giỏi như thế nào mới học ở đây chứ? Thầm mỉm cười, ngó nghiêng và quyết định hỏi một học sinh gần đó.
"Xin lỗi...không biết bạn có biết anh Hyungwon không?"
"Bạn muốn hỏi Hyungwon nào? Chae Hyungwon hả?" Gật.
"Đi thẳng đến cuối đường, chỗ đội văn nghệ đang tập dợt cho lễ chào tân sinh viên, có thể cậu ấy ở đó."
"Cảm ơn."
Changkyun gật đầu, siết chặt túi trên tay và lướt đi nhanh chóng. Đưa đầu vào bên trong, Changkyun đã nhanh chóng thấy cái dáng dong dỏng cao của anh người yêu đằng sau đống nút bấm, mặc áo phông do Changkyun vẽ với mấy vệt màu là lạ và tai headphone trên cổ. Hyungwon đang tranh luận với một chị gái về việc gì đó, anh liên tục lắc đầu. Nhưng bằng một giác quan thần kì của những người yêu nhau, Hyungwon ngẩng đầu về phía cửa và thấy con mèo nhà anh với túi đồ và lưng áo mướt mồ hôi đang nhìn mình chăm chăm. Ngoắc tay ra hiệu, anh kêu Changkyun vào bên trong.
"Cái này của anh."
Changkyun giơ túi hồ sơ ra trước mặt, Hyungwon chỉ mỉm cười và quàng tay qua bờ vai người thấp hơn, đặt nụ hôn nhẹ lên trán và thầm thì.
"Cảm ơn."
Không khí hội trường như đình trệ trong sự xấu hổ của Changkyun, ngại ngùng đến mức hai vệt hồng trên má lan rộng sau gọng kính.
Chị gái đứng bên cạnh Hyungwon là người đầu tiên lên tiếng sau mọi chuyện.
"Ôi thật con mẹ nó Chae Hyungwon!!!! Sao cậu có thể giấu cục đáng yêu này với chúng tôi chứ!!!!"
"Em trai à? Em là Im Changkyun mà Hyungwon nói tới đúng không?"
"Ôi trời, trông em tuyệt quá đỗi! Dĩ nhiên là đáng yêu nữa!"
"Lát nữa bọn chị sẽ đi uống vài li, thằng nhóc người yêu em không muốn đi, hay em đi đi?"
Changkyun nghiêng đầu khó hiểu, nửa ngại ngùng nửa tò mò.
"Đi đâu ạ?"
"Dĩ nhiên là đi ăn thịt nướng nha!!!"
Đôi mắt tròn sau gọng kính mở to, khoé miệng câu lên làm lộ cái lúm đồng tiền nho nhỏ, Hyungwon không cần nhìn cũng biết Im Changkyun sắp nói gì, thậm chí anh gần như sắp nghe được âm thanh xì xèo của thịt nướng bên màng nhĩ rồi. Không được, lần này nhất quyết không được thoả hiệp với cái đồ khôn lỏi kia nữa.
Changkyun ngước mắt nhìn Hyungwon.
Hyungwon cuối xuống nhìn Changkyun, lại đưa mắt nhìn cái tay níu lấy vạt áo của mình, rồi lại đưa mắt lên nhìn Changkyun.
Hyungwon mím môi thở dài.
Chae Hyungwon - Im Changkyun (1-0).

Bảy giờ tối, quán thịt nướng đông nghịt và tiếng những lon bia va vào nhau lẫn cùng tiếng cười của những người trẻ tuổi. Vui vẻ và náo nhiệt vậy đó, nhưng mà trước mắt Chae Hyungwon chỉ có em người yêu đang tựa vào vai mình mà cười khúc khích, mái tóc nâu hơi rối và ánh mắt chẳng mấy tỉnh táo vì hơi men thấp lè tè của vài ba cốc beer.
Họ trở về căn hộ của mình khi trời đã sập tối, để Changkyun ngồi trên ghế sofa và bản thân quay đi lấy một ít nước ấm, Hyungwon bật cười khi thấy khung cảnh trước mắt. Changkyun từ khi nào đã ngồi phịch mông mình xuống đất, may mắn là trong nhà có trải thảm, nếu không thì sáng mai dập mông cho mà xem. Cậu nhóc tựa nửa người vào cái bàn trà, gác đầu lên cánh tay của mình và quần áo xộc xệch khiến cái bụng trắng mềm lộ ra ngoài không khí, Changkyun cứ nhìn Hyungwon trước mặt, sau đó không biết nghĩ gì mà mỉm cười khoe cái lúm đồng tiền đáng yêu.
Hyungwon nghiêng người, đưa một ngón tay chọt vào phần thịt mềm bên hông của Changkyun, khiến người yêu nhỏ hơn bật cười và ngả hẳn ra sàn nhà trong khi hai má cứ ửng hồng. Changkyun bây giờ cứ như một mớ hỗn độn cứ bật cười hoài mỗi khi nhìn Hyungwon. Đưa tay đỡ Changkyun dậy, vòng tay ngang qua thắt lưng nhỏ, anh thì thầm thật nhẹ khi cảm nhận được hai cánh tay nhỏ gác trên vai mình.
"Chúng ta nhảy một điệu đi."
"Không biết nhảy..." Mái tóc nâu trong lòng khe khẽ lúc lắc.
"Anh dạy em."
Hyungwon đưa tay bật cái máy phát thanh cũ trong góc nhà, từ loa phát lên tiếng ca của Ellie Goulding với những thanh âm trầm bổng và dễ chịu. Nhướng mày, nhắc Changkyun dẫm lên mu bàn chân mình, Hyungwon khẽ bước từng bước thật chậm rãi, khoé môi còn ngân nga theo vài ba câu chữ thật ngọt ngào.

"How long will I love you
As long as there are stars above you
And longer if I can.

How long will I need you
As long as the seasons need to follow their plan."

"Em sẽ yêu anh được bao lâu
Đến khi những vì sao trên kia còn ngời sáng
Và dài lâu hơn nữa nếu em có thể.

Liệu em sẽ cần anh trong bao lâu
Chỉ cần bốn mùa còn tiếp diễn thì em vẫn cần anh."

||MONSTA X|| STAY's STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ