Người ta nói giấc mộng có thể cho bạn thấy điều gì đó từ tương lai , một cách mờ nhạt. Chẳng ai rãnh hơi mà đi tin mấy cái đó, mặc dù đôi khi nó chính xác đến không ngờ. Kageyama có thể khẳng định như vậy , bởi trong những giấc ngủ gần đây, à đúng ra là chợp mắt một hai tiếng , tất cả những gì cậu thấy luôn lặp lại.
Khi những cơn ho đến dồn dập hơn thì việc ngủ đủ 8h thật là hiếm với cậu , chỉ nhắm mắt lại là y rằng những cánh hoa lại bung ra . Và trong cái vài tiếng đấy , luôn có một dòng hình ảnh trôi qua đầu cậu, mờ nhạt khó hiểu. Tuy vậy, cậu có thể hiểu được nó nói gì. Vẫn luôn là khung cảnh đó, Oikawa và người anh ấy yêu, sánh bước với nhau trong một không gian trắng xoá, với tiếng chuông và những cánh hoa sặc sỡ trên đầu, anh trông thật vui vẻ, hạnh phúc, trao cô ấy một nụ hôn rồi cầm tay cô ấy bưỡc về phía trước . Cậu đã vươn tay ra, như thể cố với tới một điều gì đó, nhưng anh cứ xa dần, cậu cứ ở yên đó. Rồi những bông bỉ ngạn bắt đầu rơi xuống , lấp đầy không gian , miệng cậu cũng bung ra những bông hoa đỏ rực không ngớt. Kageyama biết lúc đó bản thân đang hét , nhưng tai lại ù ù không rõ, đến khi cả thân thể cậu chìm dần vào bóng tối và cậu tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi và đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của Kindaichi với Kunimi. Không thể phủ nhận rằng tình trạng cậu đang xấu đi rất nhiều , cậu đã ho trong vô thức mà bản thân còn không biết và tất nhiên , số hoa mà cậu ho ra cũng tăng lên dần. Về nhan sắc thì sao , thật thà thì sẽ như một que củi biết đi. Hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ, môi tím lại, sứt nẻ, da xanh xao, gầy đến không ngờ được.
Kunimi và Kindaichi cũng chịu bó tay với cậu , suốt ngày ru rú trong phòng , ăn uống qua loa , lần gần đây nhất Kindaichi đã phải phá cửa để vào bởi cậu ho quá nhiều và xỉu trong phòng. Cứng đầu kinh khủng, nhưng khi hai bọn họ bí mật định nói với Oikawa thì cậu như ma như quỷ đứng thình lình sau lưng mà ngăn cản. Điều duy nhất làm họ tò mò là khi cậu nhốt mình trong phòng, họ đều nghe thấy âm thanh đàn piano vang lên. Nhưng điều lạ là những âm vang đó không hoàn chỉnh , nốt thành nốt hỏng , giống như đang sáng tác một bản nhạc mới. Mà ngay từ khi quen nhau , họ luôn cảm thấy cậu thật kì lạ , họ không hiểu rõ cậu dù cố sao nữa . Cho đến giờ cũng vậy , họ không thể hiểu 100% ý nghĩa các bản nhạc của cậu , và bây giờ họ không thể lại gần cậu dù một tẹo , càng ngày , Kageyama càng xa cách họ.
Cậu là ai ?
YOU ARE READING
Insane ( Oikage )
RandomSắc đỏ thật đẹp Nhưng mùi tanh nồng của máu thì không Tràn ngập tâm can Sắc đỏ quyến rũ chết người . . . . Ngày vị vua đó còn thở , những bông hoa vẫn tuôn rơi Ngày vị vua đó ra đi , những cánh hoa biến mất , và giọt nước mắt anh khẽ chảy .