Oikawa ghét mấy đứa thiên tài .
Làm được có tí mà vênh hết mồm miệng lên khoe , không phải là tự nhận nhưng cả mấy năm chơi nhạc , không ít kohai của hắn đã tiến bộ , chỉ là vẫn chưa bằng hắn thôi . Có điều , trên cái cục đất xanh này còn cả tỉ đứa nữa hơn hắn , chơi nhạc giỏi hơn , đẹp giai hơn , cả triệu thứ hơn, vui cái mẹ gì khi mới được hắn khen có câu cỏn con . Đứa nào cũng thế , hắn mới nói có tí mà vênh mồm lên ra mặt , hắn nhìn muốn toét cả mắt , cả vài trường hợp hắn bảo đi tập mà còn tự mãn nghĩ không cần cơ . Không bởi mỗi thế , nghe cái từ ''thiên tài'' cũng đủ biết cái bọn não to tổ bố đấy được trời ban cho một khả năng hơn người , nghe thôi cũng thấy mất công bằng tới phát tiết rồi .
không phải là ghét nhưng thành quả tốt không bao giờ trời tự nhiên quăng vào mặt cho , mà nó được tạo ra sau những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ . Hắn cũng thế thôi , nếu không hục mặt vào mấy cái phím trắng đó thì chả biết hắn có đi xa được thế này không hay là ngồi vô hại ở xó xỉnh nào rồi .
Ghét của nào trời trao của đấy , năm hai sơ trung , có một đứa xuất hiện mà vừa nhìn mặt , Oikawa biết mình sẽ ghim nó cả đời .Kageyama Tobio . Một tên năm nhất có mái tóc xanh đen và đôi mắt lấp lánh như biển cả , khi nhìn cậu , hắn biết đó không phải là một thằng oắt loắt choắt bình thường . Còn hơn thế , Tobio là một thiên tài xuất chúng khi cậu có thể đánh một bản nhạc gây chật vật cho năm ba .
Mà hắn cũng chỉ quăng tên nó vào list kohai rồi bỏ đấy , chữ đỏ đậm hẳn hoi , tại sao á ?Cũng có phần là khi bắt gặp một thiên tài ngáng đường thì Oikawa sẽ muốn đối đầu toàn lực với người đó , nhất là khi cùng giới tính . Tobio có đủ điều kiện để trở thành kẻ thù của Oikawa , ý hắn không phải là tuốt kiếm chém nhau loạn xạ nhưng đây vừa là kẻ thù vừa là kohai thì hắn muốn đứt ruột rồi. Thêm nữa , Tobio không giống bất kì kohai nào của hắn từ trước giờ , thằng nhỏ rất cố gắng dù hắn không chỉ bảo gì cả , bơ toàn trận.
Nhưng chỉ cần nhìn hắn , Tobio có thể học theo được , tốt là đằng khác . Hắn đã thấy cậu thay đổi , tiến bộ rất nhiều , nhưng tại sao hắn lại cho cậu vô list đỏ ? Bởi khi nhìn vào đôi mắt xanh biển đó , hắn biết cậu là một con quái vật .Tobio có một mạch chảy rất mãnh liệt trong người , đưa cậu tới những con đường xa hơn . Hắn đã nghĩ tên oắt này sẽ vượt xa hơn cả mình nhưng về sau thì hắn đã nhầm . Dù có được khả năng xuất sắc nhưng dường như Tobio còn muốn một thứ gì , nhiều hơn , xa hơn , cậu cứ lao đầu về phía trước để tìm kiếm và lạc lối .
Phải , hắn đã vươn rất xa nhưng hắn biết điểm dừng của bản thân , chính vì vậy nên bản nhạc của hắn rất hài hoà , đồng đều và lôi cuốn người nghe . Nhưng đứa kohai mới của hắn thì không , lao đầu về phía khoảng không rộng lớn phía trước và lạc lối , không ai theo được , tiến quá xa , phá vỡ quy luật, giai điệu của cậu rất hoàn hảo và tuyệt vời nhưng ẩn sau sự đẹp đẽ đó lại là cái bản chất hỗn loạn khó hiểu , lấn át tất cả nên nó đã bao trùm lên bản nhạc một màu sắc âm u bí ẩn . Đồng thời đó lí do khiến bản nhạc của cậu không thể với được tới nhịp điệu của hắn .
Đáng sợ thật , nhưng dù ghét đến mấy thì Oikawa vẫn bị lôi kéo bởi cái gì đó ở tên năm nhất này. Khó chịu khi phải nói thế này nhưng hắn - Oikawa Tooru đã bị cuốn hút bởi cái lòng quyết tâm và sự quyến rũ bí ẩn u ám của Tobio. So sánh thế này có hơi quá nhưng đối với hắn , Tobio không khác gì con quỷ đội lốt mỹ nhân . Hắn điên rồi , khùng rồi thì mới nói thế . Ban đầu cậu có khác gì một thằng nhóc ngây thơ nhưng càng ngày , sự quyết tâm , khát khao mãnh liệt chảy trong người cậu bộc phát ra ngoài , khát khao vươn lên đỉnh cao hơn bất cứ ai . Hắn bị thuyết phục? Chấp nhận hay chỉ là một chút yêu thương? Nói cái nào , dùng cái nào thì đúng nhất?
'' Yêu "
Iwaizumi ném từ đó vào mặt hắn rồi tiếp tục tận hưởng cốc cà phê trên tay . Oikawa nghệt mặt ra nhìn thằng bạn từ nhỏ vẫn bình chân như vại sau khi dáng một sự thật đắng lòng lên mình. ..Hắn gào lên hoảng hốt , nhảy tưng tưng vài vòng trước khi bị Iwaizumi kéo áo vật xuống sàn . Tiếp theo đó là một tràng chửi thọt vào tai hắn với mức độ max vì đã ồn ào quá thể . Yêu? Yêu? Hắn yêu cái mẹ gì ở cái con quỷ con đấy thế? Thôi chuẩn bị xách đít vào viện tâm thần thôi , đầu hắn nãy giờ cứ quay tít mù , hắn sắp lên cơn điên rồi .
Hắn có lòng tự trọng nhá , không phải cứ yêu yêu là tỏ tình rồi chụt chụt choẹt choẹt này nọ đâu ! Mà kể ra cậu đâu có thích hắn , nói ra ngại bỏ bà . Thêm cái cậu còn là một đứa trẻ , hắn không nỡ phá huỷ tâm hồn trong sáng đó. Kể đến đâu thì kể nhưng thật lòng hắn biết cảm xúc yêu rất mãnh liệt , chỉ nhỡ hắn vượt qua ranh giới , rồi làm gì cậu, tới lúc đó thì tính sao?
Khoá lại tất cả
Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến hắn trở nên nghiêm khắc với vậy , hắn cũng đang nghiêm khắc với chính bản thân mình rồi khi nhìn thấy những bản nhạc vụn nát đó,hắn biết cậu đã gặp vấn đề cảm xúc nên mới tức giận và hành động thô lỗ . Nhưng nói ra những lời đau đớn đó , hắn cũng hối hận lắm chứ , hắn không đủ can đảm để quay lại ôm cậu , hắn không đủ can đảm để xin lỗi cậu .
Quá muộn rồi
YOU ARE READING
Insane ( Oikage )
AcakSắc đỏ thật đẹp Nhưng mùi tanh nồng của máu thì không Tràn ngập tâm can Sắc đỏ quyến rũ chết người . . . . Ngày vị vua đó còn thở , những bông hoa vẫn tuôn rơi Ngày vị vua đó ra đi , những cánh hoa biến mất , và giọt nước mắt anh khẽ chảy .