Không hồi âm

1.3K 54 11
                                    

Tiếng đàn piano vang lên trong một căn phòng nhỏ , nhẹ nhàng như một thiếu nữ trẻ mang bộ váy xoè , đôi khi lại mạnh mẽ như những cơn mưa nặng trĩu . Bản nhạc được chơi theo hướng vô cùng hoàn hảo , tuy luôn mang một nét u buồn khó hiểu , nó lôi kéo tất cả mọi người chỉ bằng một âm thanh , tiếng đàn được điều khiển điêu luyện bởi người chơi . Bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn , ánh mắt đăm chiêu như hoà vào giai điệu bản nhạc , đôi mắt màu xanh biển lấp lánh dịu nhẹ khi liếc nhìn lên bàn tay . Một người trẻ tuổi , khoác trên người bộ cánh màu đen , tài năng đó thật đáng nể .

Kageyama Tobio - Vị vua âm nhạc .

Cậu bé dừng tay tại một phím nhạc , ngước đôi mắt trong veo lên . '' Được chưa ạ ? '' . Đôi mắt rung động như những giọt nước , mong ngóng điều gì đó dù chủ nhân nó không nói gì .

Người thanh niên với đôi mắt nâu nhạt cùng màu với mái tóc vểnh lên đôi chút , anh ta xem chừng không quan tâm tới câu hỏi đó lắm , vẫn chăm chú vào bản nhạc trên tay . Hơi liếc sang cậu bé , anh quay đi lạnh nhạt . ''Chưa''.

Cậu thất vọng nhìn anh rời khỏi phòng mà không có một lời chào . Oikawa Tooru - Đàn anh hơn cậu hai tuổi và đồng thời là người dạy cậu chơi đàn . Đúng hơn là anh ta chơi rồi cậu tự học theo , anh thường đến phòng sáng tác nhạc của cậu vào mấy ngày cuối tuần , chỉ để xem mấy bài cậu đã nghĩ ra rồi chê đủ kiểu , cậu có đánh cho anh nghe một bài thì kết quả như đã thấy ở trên . Lúc nào cũng chỉ thấy sự lạnh nhạt từ anh , chưa bao giờ anh khen cậu , chưa bao giờ anh cười với cậu . Nó khá là quen rồi nên cậu cũng không nói gì , dù không biết mình đã làm gì mà để anh ghét thế .

Kageyama hiện là một nghệ sĩ nổi tiếng , tài năng của cậu được cho là thứ hai sau Oikawa . Cả hai người đều đã cho ra những bản piano rung động lòng người , nhưng có bao lần đi nữa , bản nhạc của cậu và anh luôn có một sự khác biệt . Không lớn cũng không nhỏ , cậu không thể tìm ra được sự khác biệt , Oikawa luôn hơn cậu bằng cách nào đó .

Cậu gặp anh từ hồi sơ trung , tất cả những gì cậu nhìn thấy từ anh là một con người tài năng , khả năng chơi đàn của anh như được trời ban . Cậu đã nhờ anh ta dạy mình nhưng lần nào cũng bị bơ nên thành ra phải tự tập , cậu có thử qua vài cách như giúp anh bất cứ khi nào anh nhờ hay tìm hiểu về sở thích của anh nhưng không có cách nào ổn cả .

Luôn nhìn phía bóng lưng anh , càng chạy theo thì lại càng xa hơn , tay cậu mãi không thể với tới . Cậu cứ chạy theo mãi , qua những ngày vật vã gượng tập dù ốm dí , hay những đêm thức trắng đến híp mắt lại , càng ngày , bóng hình đó càng ám ảnh cậu .

Chỉ cho tới một ngày , cậu nhận ra bản thân đã vượt qua ranh rới của bản thân .

Cậu vẫn ngưỡng mộ anh , vẫn cố gắng vươn theo anh . Nhưng có gì đó rất khác , thứ cảm xúc đó rất mãnh liệt .

Yêu sao ?

Cậu có thể nói ra từ " Yêu " dễ dàng như vậy không ? Liệu cậu có thể khẳng định như vậy không ? Hàng tá câu hỏi bủa vây lấy đầu cậu .

Yêu , thích , ngưỡng mộ hay chỉ là thứ quan hệ giữa senpai và kohai ?

"...Hm?"

"Mày lại ngơ ngơ đi đâu rồi"

Kindaichi Yuutarou - Bạn cùng phòng với cậu , Kindaichi học với cậu từ hồi sơ trung , cậu ta cũng theo học về âm nhạc và chơi guitar Acoustic   , ngoài ra thì Kindaichi còn có một người bạn tri kỷ là Kunimi Akira , cũng là bạn cùng phòng với cậu , tất nhiên , Kunimi cũng chơi guitar giống Kindaichi thành ra cậu hơi lạc lõng, tuy sự thật là cậu có biết chơi guitar .

'' Nghĩ vẩn vơ thôi ''

'' Có mà nghĩ đến Oikawa-san ''

'' Kunimi !!! ''

Ở với Kindaichi với Kunimi bao lâu , cậu toàn bị chúng nó bắt bài , mà kể ra cũng không phải sai. .Từ bao giờ mà hình ảnh người senpai đó ám ảnh tâm trí cậu tới vậy ? Gặp thì tim đập rộn ràng , ngồi nghĩ vẩn vơ thì cũng chỉ nghĩ được về anh . Thứ tình cảm lạ hoắc của một đứa con trai mới lớn, quá phức tạp so với một tên đơn bào như cậu , không hiểu bản chất , chỉ biết nguyên nhân là từ đàn anh đấy thôi .

'' Mày yêu rồi "

Kageyama ngơ mặt ra mà nhìn Kunimi , Kindaichi nghe thế còn phụt hết nước ra cơ mà . Ngoáy ngoáy phát tai cho nghe rõ , bộ cậu chơi đàn nhiều quá nên ù tai rồi à ? Kunimi nhắc lại câu đấy , còn nhấn mạnh từng chữ một , lần này chắc chắn là không nhầm đâu . Hít một hơi cho bình tĩnh lại , cậu nghiêm túc nhìn thằng bạn mình .

'' Tao không giỡn ,mày ngưỡng mộ đến nỗi yêu ổng rồi ''

Như một gáo nước của đời, tát lệch hàm để cậu đón nhận sự thật tàn khốc . Giờ sao , yêu rồi thì sao ? Cậu có thể làm gì được với tảng băng di động đó ? Suy nghĩ đơn giản , giữ kín cho bản thân .Hoặc đấy là tất cả những gì cậu có thể làm .

Trong âm nhạc , cảm xúc người chơi là một yếu tố rất quan trọng để có thể đưa bản nhạc lên đỉnh cao của nó , còn không , nó sẽ chỉ là những nốt nhạc vô vị nhạt nhẽo , đập vào tai cứng ngắc rồi biến mất không một dấu ấn lưu lại .Dù chỉ một chút thay đổi về tâm trạng thôi mà có thể thay đổi các giai điệu , việc vướng vào mối tình đơn phương này khiến cậu khà bận tâm . Nhưng không chỉ vì thế mà cản trở cậu , họ gọi cậu là Vua không bởi mỗi tài năng của cậu , mà bởi vì cậu có được những mạch cảm xúc , những giai điệu chạy trong máu vô cùng mãnh liệt . Nó đã thúc đẩy cậu trở thành một con người không biết bỏ cuộc là gì, chính vì vậy , cậu sẽ tự chọn ra hướng đi cho bản thân .

Tự khoá trái tim vào , đóng băng những thứ cảm xúc đó và đồng thời ...

Đeo lên mình một lớp mặt nạ.

Insane (  Oikage )Where stories live. Discover now