Sắp rồi

283 37 3
                                    

...hm... 

Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc , Kageyama mới biết mình ngủ quên khi đang chơi đàn, lần đầu tiên. Chắc Hanahaki vật cậu ra nông nỗi này đây, thôi thì chịu, bệnh nặng lắm rồi.Nhìn trời hơi sẩm tối, cậu thầm rủa cái căn bệnh đơn phương dở hơi này đã làm cậu lãng phí thời gian, đó đâu phải thời gian ngủ của cậu.Đứng dậy để kiếm cốc nước , cổ họng cậu đủ rát sau khi ho hơn chục lần trong ngày rồi. Vào bếp , có lẽ giờ này Kindaichi và Kunimi ai về phòng nấy rồi, nhìn quanh tìm cốc, nãy giờ mắt cậu cứ đục đục , nhìn chỗ rõ chỗ mờ nhưng cậu không quan tâm lắm bởi cậu mới ngủ dậy . Mất một lúc để thấy được cái cốc , rót đầy nước rồi đưa lên uống, nhưng còn chưa kịp chạm được giọt nào thì cốc nước rơi xuống vỡ vụn.

....Choang....

 Cái âm thanh vốn chỉ là bình thường thôi mà trong cái không gian im lặng này , nó như vang lên đau tai. Kunimi có lẽ đã nghe được và chạy tới đầu tiên. 

'' Kageyama!!" Cậu ta giật mình, bởi người kia gục đầu xuống, rên rỉ trong khi tay bịt kín mắt.

'' Mày tới giai đoạn cuối rồi'' 

Kunimi nói vậy với cậu . Căn bệnh Hanahaki sẽ khởi đầu bằng những cơn đau từ trái tim , tinh thần sau đó là thể xác như việc ho ra hoa và cuối cùng chính là sự trút bỏ - những giọt nước mắt. Nhưng không phải những giọt nước đó , mà là những bụi phấn hoa . Một bông hoa bắt buộc phải thả trôi đi những hạt phấn của mình ,  kết thúc . Đây cũng vậy, nó cảnh báo rằng cậu đến giới hạn rồi , nếu còn tiếp tục thì cậu sẽ chết.Kindaichi và kunimi nhìn cậu , ánh mắt như muốn cầu mong cậu hãy nghĩ lại và đi phẫu thuật , đó là bạn họ , chả ai nỡ nhìn bạn mình chết trước mắt cả . Nhưng tiếc rằng Kageyama không dễ thay đổi nhu vậy, một đứa nhóc cứng đầu , bất chấp tất cả vì một điều xa vời mà bản thân nó còn không với được.

" Không " 

 Câu trả lời chỉ có vậy , và cậu lại bỏ vào trong căn phòng đó. Hoa bỉ ngạn đỏ rực , loài hoa đến từ địa ngục rải đỏ thắm dưới chân , phấn hoa cứ thế tuôn rơi , cổ họng như bị xé rách , đôi mắt như bị đâm thủng , cậu chấp nhận bao nỗi đau này là vì ai cơ chứ ?

Trái tim cậu tan vỡ , nhói lên trong những đêm ngủ quên. Cậu bị trói buộc với cái đồng hồ đang đếm ngược cái quãng đời ngắn ngủi còn lại của cậu, một hạt cát , một bông hoa , sinh mạng cậu lại mong manh dần.Đôi mắt xanh đẹp đẽ giờ u ám , mờ đục vì bụi phấn che lấp , rát tấy lên nhưng thứ chảy ra vẫn chỉ là bụi khô khan , thị lực của cậu cũng đi dần. Ai bắt cậu khổ vậy? Chả ai cả, chẳng phải do cái sự lo lắng của hai đứa bạn cùng ktx , chẳng phải do cậu muốn thể , vậy cuối cùng là do ai ?

Sự nghiệp cậu xuống dốc từ đó , do ai ? 

Cuộc sống cậu thay đổi , tại ai ? Tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác , tại ai?

Đau... 

Buồn... 

Khổ... 

Tất cả là ai làm ?

.

Thằng nhóc khờ khạo , là do anh !

Insane (  Oikage )Where stories live. Discover now