Chap 15

58 4 0
                                    

Lúc mọi người rạo rực đi tìm Jimin thì cũng là lúc Bihan biến mất. Cậu ta lấy cớ đi tìm Jimin rồi bỏ đến nơi khác. Ngay từ đầu, cậu ta đã có vấn đề.
______________________

- Anh đại!

Dưới tầng hầm để xe cũ nát, 2 người đàn ông cao lớn, mặt mày hung tợn đang cúi gập người chào tên mới xuất hiện. Hắn mặc đồ khá đơn giản: quần jean xanh, áo phông cùng với áo khoác ngoài màu đen. Có lẽ là boss của chúng.

- Nó sao rồi?

- Dạ vẫn bình thường, không có dấu hiệu phản kháng.

Chúng đang cố nói đến người đang bị trói gần đó. Là đàn ông tầm khoảng hơn 20. Vẻ ngoài chững chạc, cao ráo và đẹp trai dù anh ta đã bị che hết mặt.

- Tốt lắm! - Hắn vừa nhếch mép cười vừa tiến lại gần người bị bắt cóc.

- Chúng ta nên làm gì với nó đây anh đại?

- Tên này sao? Tống tiền...giết...hay tra tấn, cái nào ta cũng muốn hết. Hahaha... - Đúng là con người đểu cán, tham lam và đầy mưu mô, xảo huyệt. Thấy boss cười lớn, 2 tên lính cũng đồng loạt hưởng ứng nhiệt tình. Nghe thấy mình sắp bị giết, bất kì người đàn ông nào dù mạnh mẽ nhưng giờ đây cũng phải run sợ. Anh ta cũng vậy.

- Anh đại nói chí phải!

- Mày sợ hả? Anh em của mày sẽ không tìm ra đâu, đừng hi vọng vô ích. - Tên boss nói với con tin.

Người đó vẫn im lặng mặc cho tên kia có nói nhăn nói cuội gì đi nữa. Anh nhận thấy được giọng nói quen thuộc nhưng cố phớt lờ đi. Hình như anh ta đanh tính làm gì đó để trốn thoát, nhưng chắc sẽ vô ích.

- Chắc mày không biết tại sao mày lại bị đưa tới đây đâu nhỉ? Làm sao mày biết được. Mày chẳng phải rất giả tạo sao? Như cái cách mà mày đã làm vào 3 năm trước.

Giả tạo? Hắn nói người bị trói đằng kia sao? Rốt cục anh ta đã làm gì đắt tội hắn.

- Anh đại, em nghĩ tình hình hiện tại không ổn xíu nào. Chúng ta phải xử hắn nhanh thôi.

- Mày nói đúng, phải xử thôi.

Nghe theo lời thúc dục của tên đàn em, hắn quyết định xử lí con mồi. Nhưng bằng cách nào?

- Tao không thể để mày chết được. Tao phải đợi ngày mày nhớ lại khung cảnh mày đã làm 3 năm về trước thì tao có giết cũng không muộn. Mày nghĩ sao hả tên khốn?

Dù cho hắn và đồng bọn có nói gì, anh ta vẫn bặt vô âm tính, không mất một tiếng nói. Tên boss cảm thấy mình bị khinh thường liền dùng ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ V, bóp lấy miệng của "kẻ tội đồ" khiến anh ta vùng vẫy cũng chẳng được gì. Hắn vui sướng trước sự nao núng của người khác. Anh ta phải buộc miệng nói ra.

- Không biết.

- Mày nói không biết là sao? - Boss quát lớn làm hai tên lính cũng phải có người lại.

- Tôi không biết cậu là ai, tôi không nhớ tôi đã làm gì nên tội và tôi cũng không biết tại sao tôi lại bị các người bắt đến đây?

- Hahaha...nó nói không biết kìa anh đại. Mày đang nói nhăn nói cuội gì thế? Tính múa rìu qua mắt thợ sao?

- Chính vì mày không biết nên tao sẽ cho mày thời gian để biết. Chuyện của 3 năm trước mày nhất định phải trả giá thật đắt.

"Reng...reng..."

Đó là tiếng chuông điện thoại của tên boss kia. Hắn vội vã rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Có lẽ là người quen.

- Em biết rồi, em sẽ tìm thêm một lát rồi về sau. Tạm biệt hyung!

Hắn đang tìm thứ gì sao? Hắn gọi người trong điện thoại là hyung, có vẻ rất thân. Sau khi nghe xong điện thoại, hắn quay lại với việc chính. Hình như hăbs ta đang có một ý định táo bạo.

- Anh em của mày có vẻ đang tìm mày đó, tao nghĩ chắc không bao lâu mấy con chuột đó sẽ bò đến đây nhanh thôi.

- Làm gì đây anh đại? - Tên lính nghe boss nói sắp bị phát hiện, hắn nóng ruột lên tiếng.

- Thả nó đi.

- Dạ? Anh nói gì?

- Ta nói thả nó ra.

- Tại sao? Chúng ta tốn công bắt nó về đây rồi giờ lại thả.

Dưới con mắt ngơ ngác khó hiểu của đàn em, tên boss vẫn dửng dưng như mọi việc chẳng là gì. Người bị trói đằng kìa cũng vì thế mà cảm thấy lạ lùng nhưng cũng thật nhẹ lòng.

- Hai tụi bây thả nó đi, tao có việc phải đi trước.

Nói rồi tên boss bỏ đi vội nhắm tránh để con tin thấy mặt. Hắn đột nhiên đến với trạng thái hầm hố đòi giết rồi vội bỏ đi không rõ lí do. Con người hắn ta thật khó đoán. Rốt cuộc hắn là ai?

Nhìn theo bóng của anh đại quay đi mà chẳng nói gì. Hai tên lính buông xuôi nghe lời anh đại.

- May cho mày đó. Không hiểu tại sao hôm bay anh đại bọn tao đột nhiên kì lạ đến thế?

Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho tên còn lại cùng mở trói. Hết phần chân rồi đến phần tay. Tất cả các dây trói được thả ra và sau cùng là phần đầu. Chúng trùm một cái bọc đen vào đầu con tin nhắm để con tin không có khả năng nhìn thấy chúng.

Chúng từ từ mở ra. Phía bên trong đó là một gương mặt khá điển trai. Dù chỉ mới thấy được phần cằm đến phần mũi nhưng cũng đủ biết người đó đẹp trai đến cỡ nào. Phần trên gương mặt cũng được đưa ra một cách nhanh chóng.

LÀ JIMIN...!?

_____________ hết chap 15____________


[BTS - VMIN] Nơi tình yêu bắt đầu p.t 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ