Chap 17

88 4 4
                                    

3 năm trước...

Đó là một kì nghỉ của cả nhóm. Mọi người được phép về quê thăm gia đình. Kí túc xá trông buồn bã cả tuần nay vì vắng tanh không bóng người.

Trong khi mọi người ai về nhà nấy vì Taehyung và Jimin lại đánh lẻ. Họ thống nhất cùng về thăm quê của nhau. Trong Taehyung có Jimin, trong Jimin có Taehyung và còn trong Busan có Daegu. Hôm nay là lúc cả hai cùng nhau lên Seoul về lại kí túc xá vì có lệnh của chủ tịch Bang triệu tập gấp. Có vẻ họ về sớm hơn các thành viên khác. Họ vội vã bước nhanh trên một con đường hẻo lánh nơi gần nhà Taehyung cách đó không xa.

Đường tuy hẻo lánh nhưng không có nghĩ là không có người. Những ai đi qua đều nhìn hai người chầm chầm. Cũng không có gì lạ, vì họ là người nổi tiếng.

Chợt có một nữ sinh đang trên đường đi học về thấy bóng dáng thánh thót lướt ngang qua mình. Đó là lần đầu tiên cô thấy được thần tượng của mình. Dù ở Daegu từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ gặp được Taehyung hay Suga. Hôm nay may mắn được gặp cả Jimin và Taehyung, máu sasaeng trong người cô nổi lên. Cô lao thẳng tới về phía hai người, chào rồi giới thiệu, nắm tay rồi ôm chầm lấy hai người tỏ vẻ quá khích khiến Taehyung và Jimin có khó chịu cũng phải từ tốn. Thấy thế, cô gái tiếp tục lấn tới, tâm trí cô đang mất dần sự tỉnh táo.

Cô sắn tới nắm lấy cổ tay Jimin nhưng tình hình càng tệ hơn. Taehyung và đặc biệt là Jimin cảm thấy vô cùng khó chịu vì sự ấu trĩ và nóng vội này. Họ cũng là con người, cũng biết tự trọng và bực tức. Cô fangirl kia thì suy nghĩ quá nông cạn còn VMin thì đang vội vàng. Không biết làm gì cho phải, Jimin giữ mặt lạnh, hất tay cô gái ra, cúi đầu rồi tiếp tục bước đi vội vã. Taehyung đuổi theo sau. Bỏ lại cô gái đó một mình. Jimin không biết cậu đã làm cô ấy ngã sau cú hất tay đó nên vẫn cứ bước đi.

Bị thần tượng mình từ chối chẳng khác gì cảm giác thất tình đau đớn mà người ta hay đồn đại. Cô gái ngồi giữa đường khóc thút thít rồi lặng đi một hồi lâu. Cô ấy đang suy nghĩ gì đó. Mặt mày tối sầm lại, tay nắm chặt vào nhau, người run lên. Ai đi qua cũng nhìn cô tỏ vẻ đáng sợ.

Đã một lúc lâu, cô vẫn ngồi đó vẫn lặng thinh mặc cho hai dòng lệ vẫn cứ tuôn trào. Chợt có một đám nữ sinh tới vây quanh cô cười nói đểu cợt.

"Tao nghe nói mày mới bị thần tượng đá đúng không? Thật đáng nực cười!"

"Oh! Thật sao chị? Tội mày gê!!"

Chúng nó cứ công kích cô dù cô chẳng nói lời nào. Tự mình viết kịch bản rồi tự diễn. Cô gái dần bị chúng dồn vào bước đường cùng.

"Bật mí cho mày biết tụi tao đã từng đến concert và fansign của thần tượng rồi đó. Còn mày được gì? Hả?"

"IM HẾT ĐI"

Đã đến giới hạn chịu đựng...

"Tao thấy mày nên đi chết là vừa rồi. Bị chính thần tượng của mình từ chối mà."

"Đúng rồi đó, mày nên nhảy sông đi con điên à."

"Thách tao à!?"

Cô ngước lên nhìn chúng nó bằng ánh mắt của quỷ dữ đang nổi cơn thèm thuồng xương máu. Gương mặt xinh đẹp của cô giờ đã bị dấy bẩn bởi bọn người ấu trĩ kia. Cô đang dần rơi vào trạng thái cùng cực nhất.

"Thách mày đó!!"

"Được! Hãy chờ đó!"

"Nghe nó nói không mấy đứa? OK! Tao sẽ chờ!"

Chúng nó cứ vậy mà cười hả hê vì đã thõa mãn được mục đích. Chỉ tội cho cô gái đang mất kiểm soát đến phát điên ở đằng kia.

Là do Jimin với Taehyung hay là do bọn nữ sinh vô nhân tính kia?

Ba ngày nay cô gái ấy không về nhà, cũng không có tung tích tìm kiếm. Gia đình cô đã lục soát hết các nơi trong tỉnh Daegu này nhưng đều vô vọng...

Hôm nay, ồn ào hơn mọi ngày. Gió cũng mạnh hơn, thời tiết cũng lạnh hơn. Dòng sông cuồn cuộn chạy như có điều gì sắp xảy đến. Gió cũng vô cớ mà trông cũng buồn hơn mọi ngày.

Anh trai cô ấy cũng vẫn miệt mài tìm kiếm cô trong vô vọng. Anh ta rất thương yêu cô em gái này. Khác hẳn với những người anh trai đương thời.

Chợt có một đám đông tụ lại ngay khúc sông khá xa nhà anh. Anh tò mò đến xem. Ban đầu đứng ngoài thì nghe người ta xì xào là có người chết. Anh đã linh tính chẳng lành. Anh liền vội chạy vào.

Là cô gái ấy!

Người ta thấy xác cô ấy trôi nổi trên mặt sông nên vớt lên. Thì ra sau lần bị từ chối và công kích đó cô đã giữ đúng lời hứa và tự sát.

Người anh trai thất thần chạy đến vên em gái mình. Quá muộn rồi. Giá như ba ngày trước có thể quay lại.

Lúc này, mọi vật như lặng đi trước cái chết đau buồn của cô gái khi tuổi trẻ còn dang dở. Người ta nói chết là hết nhưng chết là ích kỉ. Họ chỉ biết nghĩ cho mình, mình được buông xuôi thì tốt rồi. Còn người thân họ thì sao? Đau khổ biết nhường nào. Họ có thấu chăng? Họ chẳng khác gì quân khốn nạn chỉ biết làm người khác suốt đời phải dày vò, đau đớn và tủi hận. Cô gái còn để lại thanh xuân dang dở chưa thực hiện được. Ai sẽ thực hiện giúp họ đây? Một khi con người ta nông cạn thì sẽ không bao giờ suy nghĩ thấu đáo được gì.

Dòng sông chợt phẳng lặng lạ thường như sự buông xuôi của cô gái 18.

Sau đám tang của em gái được diễn ra. Người anh trai nghe ngóng được nguyên nhân cái chết em mình và tìm đến lũ hôm đó đã thách thức cô gái.

"Xin lỗi anh vì đã không ngăn cản bạn ấy! Hôm đó, bạn ấy bị thần tượng mình hất hủi nên vô cùng đau khổ. Bạn ấy đã định tự tử nhưng bị bọn em can ngăn. Chúng em cứ tưởng sẽ không sao ai ngờ lại đi xa như vậy. Em xin lỗi!"

Trở trẽn - hai từ đủ diễn tả chúng nó lúc này. Tự tin bóp méo sự thật và giả vờ khóc. Đúng là không còn tình người mà. Một lần nữa, chúng lại tự viết kịch bản rồi tự diễn.

"Người hôm đó hất hủi nó là ai?"

Người anh trai hoàn toàn tin vào câu chuyện bịa đặt đầy lỗ hổng đó.

"Là Jimin của BTS ạ!"

"Được rồi! Anh cảm ơn! Anh phải đi rồi."

"Vâng, anh đi cẩn thận!!"

Cúi chào rồi cười đểu...đầy thỏa mãn...

Biết được mọi chuyện tưởng chừng là sự thật, người anh đã quyết định trả thù... Lúc bấy giờ, một ý định táo bạo được anh lựa chọn...

Và 3 năm sau, kế hoạch bắt đầu...

_____________ hết chap 17____________





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS - VMIN] Nơi tình yêu bắt đầu p.t 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ