Chap 16

60 2 0
                                    

Hình dáng nhỏ bé chao đảo, nhấc từng bước đi trên đường khiến ai cũng phải chú ý. Chắc Jimin còn bị ngấm thuốc mê lúc mới bị bắt cóc nên vẫn còn tác dụng.

Sau khi được giải thoát, Jimin được thả ra thì cũng là lúc bọn chúng đã trốn đi. Chúng sợ nhỡ cậu nhìn thấy mặt thì phải làm sao. Jimin cảm thấy giọng nói của tên đầu đàn rất quen thuộc nhưng không làm sao nhớ ra được. Cũng không thể nhớ mình đã làm gì vào 3 năm trước như lời hắn kể. Jimin nghĩ hắn như một kẻ lập dị.

Vừa vác thân xác nặng nề, mệt mỏi vừa lấy tay xoa xoa đầu, Jimin vô định cứ đi thẳng về phía trước. Chẳng biết nơi đây là đâu dù đã được đến rất nhiều nơi của Hàn Quốc. Mọi ánh mắt của người đi đường đổ dồn vào cậu. Chẳng có lí do gì đặc biệt, mà đơn giản là vì cậu là người nổi tiếng. Chợt nhìn sang dưới một góc cây phong đã chuyển màu lá, Jimin thấy một ông cụ đang ngồi dưới tán cây, quần áo cũ kĩ, chân không dép giày. Chắc ông lão làm nghề thu dọn de chai. Trên tay ông cầm một cái bao và một cái kẹp dùng để gắp vỏ lon cùng với làn da đen sạm do đi nắng nhiều. Vẫn như mọi ngày, ông lại đến gặp cây phong để trò chuyện vào giờ nghỉ trưa. Jimin thấy thế liền đi đền với mục đích làm quen và hỏi đường.

- Con chào ông!

- Ơ, chào cậu! Hình như cậu không phải người khu này. Cậu từ đâu tới?

Ông lão lòm khòm đứng dậy soi kĩ vào Jimin tỏ vẻ thắc mắc. Lưng ông đã tạo được đường sóng do sự vất vả mưu sinh cả cuộc đời. Bàn tay lão co rúm lại, làm do nhắn nheo khiến ai thấy cũng phải động lòng.

- Con là người Seoul nhưng con bị lạc tới đây. - Jimin tỏ vẻ dễ thương - vũ khí lợi hại nhất của cậu - nhưng cố giấu mình là người nổi tiếng.

- Ơ...lạ thật...cậu lạc đường sao? Hahaha...lớn chừng này rồi bị lạc. - Ông lão tỏ vẻ khó hiểu một cách hài hước.

- Dạ... - Cậu bối rối.

- Ông già này sống chừng ấy năm mà chưa gặp người như cậu bao giờ.

Ông lão bẽn lẽn quay lại chỗ gốc cây phong, Jimin cũng lẽo đẽo theo sau đặng trò chuyện cùng ông lão thú vị.

- Ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?

"Ông ấy khoảng 60, mình chắc chắn." Jimin nghĩ thầm.

- Ta năm nay đã ngoài 70 xuân rồi, mới đây mà nhanh quá.

- Ông hơn 70 tuổi thật sao? Ông trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều đấy. - Jimin trố mắt trước sự vui tươi của ông lão ngoài 70.

- Hahaha...cậu thật biết đùa. Lão già này đã sống một mình quá lâu để rồi chợt nhận ra ta đã sắp về với tổ tiên. Cuộc đời này quả thật ngắn nguổi mà.

Nghe ông lão nói mà cậu cũng thấy nhói trong tim. Chọn tương lai cho mình quá sớm để rồi cuộc sống bị ràng buộc chỉ vì tiếng "IDOL". Đôi lúc cậu cũng thật nao núng khi đứng nhìn thế giới này đang ra sao. Mỗi sáng thức dậy cậu đều mở toan cửa sổ ra, ngắm mặt trời của thiên nhiẻn đang soi rọi tâm hồn cậu, nó như gột rửa chính bản thân mình, thanh tẩy cho chính nỗi lòng riêng.

- Ông không có con cái gì sao ạ? - Jimin tiếp tục cuộc trò chuyện sau vài giây trầm ngâm.

- Con cái sao? Nói không có thì không đúng với sự thật mà nói có thì thật phũ phàng.

- Thế là sao ạ?

- Vì chúng nó chê ta nghèo. Chỉ vì tiếng "nghèo" mà chúng bỏ ta đi. Nhưng cũng không sao, cũng đã gần 20 năm, ta quen quá rồi. - Ồng lão kể rành rọt từng chữ một rồi thở một hơi dài thườn thượt.

- Dạ. - Jimin nghe mà lòng xót xa.

- Còn cậu, cậu nói là người Seoul nhưng sao lại ở đây?

- Dạ...vì một số lí do mà con bị lạc tới đây. Con cũng không biết đây là đâu nữa. - Cậu cố tình lảng tránh sự thật, vì cơ bản là ông lão không nên biết.

Jimin và ông lão ngồi trò chuyện một hồi lâu. Có vẻ hai người rất vui. Ông lão kể về công việc của mình và Jimin đáp lại bằng việc kể về Bangtan. Cậu đúng là thiên thần. Trời đứng bóng, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đường như thiêu đốt, Jimin buộc phải chia tay ông lão tốt bụng và trở về nhà.

Đảo mắt nhìn chung quanh, nơi này cũng không quá tệ chỉ có tâm trạng cậu là không ổn tí nào. Sau khi được ông lão chỉ đường, cậu cứ đi theo chỉ dẫn và đến được đường lớn. Việc đón xe về nhà chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngồi trên Taxi cậu cứ nghĩ mãi về tên boss của bọn vừa bắt cóc mình. Hắn thật nham hiểm cũng thật kì lạ. Jimin cứ ngờ ngợ tên đó rất quen, nhờ vào giọng nói.

"Hắn nói 3 năm trước sao? Mình đã làm gì? Tại sao mình không nhớ được gì hết?"

Xe lăn bánh đều đặn về kí túc xá của Bangtan. Jimin cứ như vậy mà được giải thoát dễ dàng.

____________ hết chap 16______________

[BTS - VMIN] Nơi tình yêu bắt đầu p.t 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ