Chap 12

51 4 0
                                    

Cái thời tiết se se lạnh cùng một chút hơi ấm rạo rực báo hiệu một mùa xuân lại đến. Như không khí bên ngoài cửa sổ, căn nhà Bangtan tuy có vẻ lạnh lẽo nhưng đâu đó vẫn còn chút ấm áp. Một ngày vất vả cùng với bao chuyện đau đầu xảy ra, các cậu cũng thiếp đi giữa biết bao là lo toan, phiền muộn. Cuộc sống của một Idol không dễ dàng như những người ngoài vẫn tưởng. Nó càng khắc nghiệt khi chúng ta càng nổi tiếng. "Cuộc sống riêng tư là gì?", "Tôi đã làm gì để phải phạm sai lầm thế này?"... Chính vì những câu hỏi đó mà Taehyung cũng đã bỏ mọi người mãi mãi. Đã quá giới hạn, cậu không cảm thấy mình có thể tồn tại. Cậu chỉ đang tồn tại vất vưởng nơi đầy rẫy thị phi này chứ không thật sự là đang sống như một con người bình thường. Cậu chật vật với căn bệnh và sau đó quyết định buông xuôi. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn với cậu nhưng không đúng đắn với người khác. Cậu làm sao hiểu được Bangtan đã phải khổ sỡ thế nào khi mất đi người anh em vô giá. Nhưng đó cũng là nguồn động lực thôi thúc họ từng ngày tiến lên phía trước và hoàn thành một phần ước mơ còn dang dở của Taehyung. Bảy chàng trai đã cùng nhau đi suốt cả quãng đường dài nhưng giờ họ lại phải bỏ lại một người để bước tiếp. Bangtan phải làm sao đây?

"Jimin à, cậu khỏe không? Mình vẫn rất ổn. Mình vẫn đang dõi theo mọi người đấy. Hình như cậu ốm đi nhiều, cậu phải ráng ăn uống lên chứ. Mình nhớ cậu lắm, mình có thể gặp cậu không?... Jimin, tạm biệt cậu, mình không chịu được nữa, mình phải tự sát thôi.... Jimin à, cơn đau đầu đang hành hạ mình, căn bệnh đang chiếm lấy thân xác mình. Cứu mình với!... Jimin, cậu có thể đến cánh rừng nơi chúng ta từng đến đợi...mình...."

"Taehyung...Taehyung à! Đừng đi mà..."

Bật dậy trong tiếng nấc cùng 2 hàng nước mắt rưng rưng. Thì ra là Jimin đang mơ. Nhưng giấc mơ cứ cắt ngang làm không sao hiểu được. Nó lại một lần nữa nhắc cậu về cái ngày Taehyung tự sát trong bồn tắm và ngày Taehyung chết trong bệnh viện. Thật quá đỗi mơ hồ! Jimin dần hoàn hồn, chợt nhận ra trời cũng đã sáng. Bì bõm ngồi dậy, lấy tay lau mồ hồi nhễ nhại trên trán, cậu ra khỏi giường.

Jin: Mấy đứa ơi, ra ăn sáng đi này! Chúng ta rất bận đó.

Bất ngờ trước sự lạc quan của Jin, mọi người đồng loạt xuống bếp xem hyung ấy thế nào. Vẫn là bờ vai Thái Bình Dương hằng ngày đứng đó chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Jin đáng nể thật!
Mọi người đã tập trung ngồi vào bàn, tất nhiên có cả J-Hope. Chắc hai người đã thông suốt, muốn giải quyết rõ ràng.

- Hopi à, hyung xin lỗi!

- Tại sao? - J-Hope khó khăn thốt ra từng tiếng.

- Hyung đã quá nhu nhược, không cho em biết sự thật.

- Sự thật ạ?

- Đúng, là sự thật. Hyung thật sự không làm, không như lời Bihan đã nói.

- Ý hyung là em đã bịa đặt sao? - Bihan nghe nhắc tới mình liền nhanh miệng.

- Hyung không có ý đó, có thể em đã nhìn nhầm thôi.

- Oh dạ vâng, chắc em đã nhầm. - Bihan nói với vẻ thất vọng.

- Hopi à, chúng ta nên làm rõ chuyện này, cậu cũng hiểu mình muốn nói gì mà. - Đến lúc, leader cũng phải lên tiếng.

- Hyung thật sự bị oan, hyung không làm gì hết. Tin hyung đi Hopi.

- Em tin hyung. - "Út vàng" quả quyết.

- Em cũng vậy. - Cả Jimin cũng đồng ý với Jungkook.

- Mọi người đã thế rồi, cậu còn đợi gì nữa.

- Được rồi, em cũng nghĩ Jin hyung không làm. Em biết là em có hơi nóng vội, em xin lỗi mọi người.

- Đi mà xin lỗi Jin hyung, còn Bihan nữa cậu cũng phải xin lỗi Jin hyung đấy. - Vẫn cái điệu bộ lạnh lùng đó, Suga bén như dao lên tiếng.

- Em xin lỗi Jin hyung, em thật hồ đồ khi không tin lời hyung.

- Em cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ hyung vô cớ, làm sự việc rối ren.

- Không sao, mọi chuyện tỏ tường là tốt rồi. Mấy đứa ăn lẹ đi rồi con đến công ty.

Mọi chuyện lại êm ấp, Bangtan lại vui vẻ trở lại. Nhưng ở đâu đó, vẫn có kẻ đang tặc lưỡi bực tức.

Hôm nay mà ngày công ty đưa ra quyết định về việc J-Hope có được comeback hay không? Ai nấy đều lo lắng cho J-Hope.

"Theo như tình hình hôm qua, do một lí do không rõ nguyên nhân J-Hope đã bị mất tiếng. Việc đó gây cản trở tiến độ comeback cho BTS. Tuy nhiên, vai trò của J-Hope là vô cùng quan trọng. Nên hôm nay, công ty đã họp và quyết định chúng ta sẽ chờ J-Hope khỏi bệnh rồi sẽ ấn định ngày comeback lại, đồng nghĩa với việc BTS sẽ dời ngày comeback."

Ở hiền gặp lành, J-Hope chắc hẳn rất may mắn khi được đặt cách cho dời ngày comeback lần này. Bangtan và cậu đều rất vui mừng và háo hức ngày được gặp lại ARMY.

Luyện tập xong, trời cũng đã chập tối, Bangtan cùng nhau về nhà.

Jimin: Mọi người ơi, em có xíu việc, em đi chút rồi về nhé!

Jin: Jimin đợi đã...

Jungkook: Hyung ấy đi đâu mà vội thế không biết.

RM: Thôi kệ em ấy đi. Jin hyung, em đói lắm rồi!! - RM nói với giọng uể oải.

Jin: Được rồi! Vào nhà đi!

Lúc Jimin vừa đi thì Bihan cũng biến mất. Chả nhẽ hắn đã biết chuyện nhưng vẫn đeo bám Jimin. Chắc không có chuyện đó. Jimin vội vàng đến cánh rừng ở rất xa kí túc xá. Vì cậu nhớ đến giấc mơ đếm qua, cậu không mong gặp được Taehyung nhưng cậu mong đến đây sẽ có thể khơi gợi những kí ức đẹp đẽ giữa hai người.
_____________ hết chap 12____________
#BTS_VMIN
#Cáo_Ta






[BTS - VMIN] Nơi tình yêu bắt đầu p.t 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ