Chap 13

53 7 0
                                    

Khung cảnh này vẫn không có gì thay đổi. Jimin bước đi mà lòng nhói không ngừng. Vóc dáng nhỏ bé cùng đôi mắt mở to đi loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó. Vẫn là cây cổ thụ sừng sỡ nơi đây, vẫn là bụi hoa Impatiens Bequaertii yểu điệu. Nhớ lại lúc mới phát hiện ra hoa này, là lúc Taehyung và Jimin đang đánh lẻ mọi người rồi cùng nhau đi dạo. Impatiens Bequaertii có tên gọi khác là "hoa vũ công" vì nó giống những thiên thần đang mê đắm trong những điều múa thướt tha của mình. VMin nhìn hoa mà nghĩ ngợi xa xăm.

Hàng cây, vách đá, bụi hoa vẫn còn đây mà người đã ra đi, người đã bỏ lại tất cả sự hùng vĩ nơi đây rồi ra đi không một lời từ biệt. Jimin lướt thướt nhìn cảnh vật chung quanh mà lòng nao núng. Chợt bắt gặp kỉ niệm hôm nào, kí ức xưa lại đột ngột ùa về.

"- Wow, nhìn kìa Jiminie, là cây trúc đó.

- Kì lạ thật, nơi rừng núi thế này lại xuất hiện một rừng trúc, phải không Taehyungie?

- Đúng đấy, mà phải công nhận nó đẹp quá, chẳng khác gì trong truyện tranh cả.

- Cậu lúc nào cũng truyện với chả trò. Cậu nhìn này, những hàng trúc cao thấu tận trời xanh cùng với gió khẽ lung lay kẽ lá như thổi lên một khúc hát tuyệt đẹp. Cảnh vật nơi đây không còn gì phải phàn nàn. Lần sau nếu có dịp, chúng ra phải dẫn các hyung và Jungkookie theo cùng đấy.

- Đồng ý!

Trước cảnh đẹp thơ mộng thế này, Taehyung vẫn không bỏ thói nghịch ngợm. Lợi dụng lúc Jimin đang chìm đắm trong ảo mộng, Taehyung lén lút cố tình làm gì đó.n

- Ya! Jiminie à!!!

- Ầy nè, cậu làm gì vậy Taehyungie?

- Cậu muốn thử không?

- Cậu được lắm Kim Taehyungie, hãy đợi đấy! Mình sẽ phục thù."

Chẳng có gì to tát cả, chỉ là Taehyung muốn kiếm gì đó giải khuây trong khu vườn thơ mộng này nên đã bẻ một nhánh trúc nhỏ đợi thời cơ chọc phá cậu bạn thân và được Jimin đáp trả nhiệt tình.

Chính thời điểm ấy, cái thời điểm mà tình yêu giữa hai người bắt đầu chớm nở. Có lẽ họ không nhận ra vì ngày thường đã quá thân thiết chăng? Dù cho có nhận ra họ cũng chẳng làm được gì mà chỉ biết giữ mãi nỗi niềm sâu nơi tận đáy lòng. Họ sợ sức ép của dư luận và sợ ảnh hưởng đến chính Bangtan. Trông họ thật hạnh phúc khi đứng cạnh nhau, nhưng khi nhận ra điều đó đã quá muộn màng. Tất cả ta phải đem nó chôn vào một góc trong trái tim đang rỉ máu kia. Người ra đi có lẽ sẽ hạnh phúc nhưng còn người ở lại? Đau đớn tột cùng.

Jimin hối hận lắm! Hối hận vì đã lừa dối chính mình, lừa dối Taehyung. Cậu luôn dằn vặt bản thân rằng tại sao ngày ấy cậu không thổ lộ, ngày ấy cậu không quan tâm đến biểu hiện lạ của Taehyung và tại sao ngày ấy cậu lại không thể ở bên Taehyung vào những giây phút cuối cùng? Cậu nhắm chặt đôi mắt mặc cho nước cứ trào ra trong vô vọng.

"Jimin à, đừng khóc, không ai muốn thấy cậu như thế đâu!"

"- Jiminie, đưa tớ chụp ảnh cậu cho, chúng ta sẽ up lên twt tặng ARMY.

- Được thôi. À mà Taehyungie này, cậu thích chụp ảnh lắm sao?

- Đúng vậy. Lúc nhỏ mình đã thấy rất nhiều thợ chụp ảnh được đi khắp nơi ở Hàn Quốc và thậm chí là ở nước ngoài, để rồi họ cho ra những tác phẩm tuyệt đẹp. Mình cực kì ngưỡng mộ họ.

- Vậy sao cậu không đi học chụp ảnh luôn cho rồi, còn đi làm ca sĩ chi nữa chứ.

- Vì mình đã gặp cậu đấy Jiminie.

- Cái gì?

- Mình đùa đấy. - Nụ cười hình hộp ấy đã làm Jimin loạn mất một nhịp.

- Cậu thiệt tình, càng ngày càng giống Jin hyung rồi đấy?

- Cậu có thích tớ không? - Taehyung có vẻ ngớ ngẩn nhưng cậu đang cố tình dò hỏi.

- Hả? Cậu đang nói gì thế?

- Mình nói là cậu có thích tớ không?

- Cậu giỡn sao, không có đâu, tụi mình là anh em tốt mà. - Jimin nói rồi cười nhạt, gương mặt không hiểu sao mà đỏ lên.

- Mình chỉ hỏi vậy thôi. - Nụ cười hình hộp giờ đây đã buồn thiu. Jimin không thích cậu ấy rồi.

- Cậu đừng hỏi nữa đấy. Mình không thích đâu. - Jimin đột nhiên cáu gắt.

- Được rồi, mình không đùa như vậy nữa. Được chưa?

- Ukm, Taehyungie của mình ngoan lắm! - Nhìn Jimin kìa, cứ đáng yêu như thế ai mà không đổ cho được."

Những lời nói hôm đó tưởng chừng như trò đùa nhưng đã làm cho đôi bên lỡ nhịp. Cố giấu giếm đối phương để rồi nhân lại cái kết đắng. Chần chừ một phút, lỡ cả một đời.

Jimin đang chìm đắm trong nỗi niềm riêng thì...

Khung cảnh tối sầm lại chỉ còn một màu đen. Vùng vẫy phản kháng. Người quay cuồng trong cơn mê rồi ngã xuống. Phút chốc, người đã biến mất trước sự gào thét của cỏ cây, chẳng còn vết tích nào để lại và không rõ nguyên nhân.

_____________ hết chap 13_____________



[BTS - VMIN] Nơi tình yêu bắt đầu p.t 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ