Chương 17: Bồ Tề Quan gặp quỷ kể chuyện Bán Nguyệt Quốc

17 1 0
                                    

Tuy hoàn toàn không biết trong quán này thờ thần tiên phương nào, các thôn dân vẫn tới tấp đòi dâng một nén nhang, nói chung tiên gì cũng là tiên, bái một cái cũng sẽ không hại gì. Cảnh tượng mà trước đó Tạ Liên dự liệu chính là vắng như chùa bỏ hoang, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có mấy người đến thăm, vậy nên hắn chỉ tỏ chút lòng thành, chuẩn bị vài bó nhang sợi, ai ngờ mới chớp mắt đã bị chia hết sạch, cắm chi chít trong lư hương nhỏ xíu, mùi nhang nồng nặc khắp phòng, do đã lâu không ngửi được mùi này, Tạ Liên còn sặc vài tiếng, vừa sặc vừa nói: "Các vị hương thân, thật sự không thể phù hộ tiền vô như nước, thật đó, làm ơn đừng cầu xin tiền tài ở đây! Hậu quả không thể lường được đâu..." "Xin lỗi, không lo cả việc nhân duyên nhé..." "Không không không, không thể phù hộ sinh con dưỡng cái được."

Mặc kệ mái tóc bị Tạ Liên buộc lệch, Tam Lang ngồi cạnh hòm công đức, một tay chống cằm, một tay chậm rãi ném củ năng vào miệng ăn. Nhiều thôn nữ vừa nhìn thấy thiếu niên này, mặt mày tức thì đỏ như gấc, nói với Tạ Liên: "Mà nè, huynh có..."

Tuy rằng không biết các nàng muốn nói gì, nhưng trực giác nói cho Tạ Liên biết nhất định phải ngừng ngay, hắn vội nói: "Không có!"

Vất vả lắm thôn dân mới giải tán, trên bàn thờ đã chất đầy dưa quả, rau cải, thậm chí cả cơm tẻ và mì sợi. Bất luận nói như thế nào, nhìn chung cũng được cung phụng một mớ. Tạ Liên quét những vật linh tinh mà thôn dân ném dưới đất ra ngoài, Tam Lang cũng đi ra theo hắn, nói: "Nhang đèn khá đấy chứ."

Tạ Liên vừa quét vừa lắc đầu: "Tình huống đột phát ngoài ý muốn thôi. Bình thường thì chắc mười ngày nửa tháng cũng chẳng ai hỏi han."

Tam Lang nói: "Sao lại thế?"

Tạ Liên nhìn y một cái, cười đáp: "Xem ra, có khả năng là hưởng nhờ vận khí của Tam Lang."

Nói đoạn, sực nhớ phải thay rèm cửa, Tạ Liên lấy ra một tấm rèm mới trong tay áo, mắc lên cửa. Lùi lại hai bước, cân nhắc chốc lát, hắn bỗng chú ý đến Tam Lang đã ngừng chân, bèn quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

Chỉ thấy Tam Lang nhìn chằm chằm tấm rèm cửa, ra chiều nghiền ngẫm. Nhìn theo ánh mắt của y, Tạ Liên phát hiện, y đang nhìn bùa chú vẽ trên rèm.

Bùa này là lúc trước Tạ Liên thuận tay vẽ, bên trên chằng chịt bùa chú, khí thế uy nghiêm, vốn dĩ dùng để trừ tà, có thể đẩy lùi sự xâm phạm của tà vật từ thế giới bên ngoài. Nhưng do nó được Tạ Liên tự tay viết, có khi nào mang luôn công hiệu gọi mời vận rủi không thì chưa biết. Chỉ là nếu đã không có cửa, vậy vẽ một đống bùa chú lên rèm cũng khá là an toàn.

Mắt thấy Tam Lang đứng yên không nhúc nhích trước tấm rèm vẽ đầy bùa chú, trong lòng Tạ Liên khẽ động, cất tiếng gọi: "Tam Lang?"

Lẽ nào mình vẽ bùa chú này nên Tam Lang bị chặn ở ngoài cửa, không thể vào trong?

Tam Lang đưa mắt nhìn Tạ Liên, cười một tiếng, nói: "Ta đi đây một lát."

Y thản nhiên bỏ lại một câu rồi xoay người đi mất. Theo lý thuyết, Tạ Liên hẳn nên đuổi theo hỏi mới đúng, nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác rất lạ, hắn cảm thấy nếu thiếu niên này đã nói đi một lát thì sẽ không đi quá lâu, tất nhiên sẽ quay trở về, vì vậy tự mình vào quán trước.

[TQTP - edit] - Gặp người trong đời, như hoa gặp mưa 🌺 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ