Đương nhiên, lời này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Chẳng qua khó trách Nam Phong và Phù Dao hễ nghe thấy bướm bạc là biến sắc, coi bộ đã từng ăn quả đắng của chủ nhân bướm bạc lúc đi theo hai vị thần quan mà mình hầu hạ.
Một thần quan hỏi: "Thái tử điện hạ, ngươi gặp phải Hoa Thành, hắn hắn hắn... hắn có làm gì ngươi không?"
Giọng điệu này, rõ ràng nghe như đang hỏi "Ngươi thiếu cánh tay hay thiếu cái chân" hơn. Tạ Liên đáp: "Cũng không có làm gì, chỉ..." Nói đến đây, hắn lại không biết tìm từ nào thích hợp để diễn tả, tự cân nhắc: "Chỉ gì đây? Đâu thể nói chỉ cướp kiệu hoa của ta, dắt tay ta đi một đường được." Im lặng giây lát, Tạ Liên không thể làm gì hơn ngoài nói: "Chỉ phá mê trận mà nữ quỷ Tuyên Cơ bố trí trong Dữ Quân sơn, dẫn ta vào đó thôi."
Các vị thần quan đều tỏ vẻ nghi ngờ, trầm ngâm không đáp. Hồi lâu sau mới có thần quan hỏi: "Chư vị, các ngươi thấy thế nào?"
Chỉ nghe giọng thôi, Tạ Liên cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ các vị thần quan liên tục lắc đầu nhún vai:
"Không có quan điểm gì, không có quan điểm gì hết!"
"Chẳng biết hắn muốn làm gì, thật khiến người ta sợ hãi."
"Rốt cuộc Hoa Thành muốn làm gì, xưa giờ không ai hiểu nổi cả..."
Mặc dù vừa được phổ cập Hoa Thành là bậc hỗn thế ma vương nhường nào, song đối với người này, Tạ Liên lại không hề cảm thấy kinh khủng như thế. Nếu thật sự phải nói, hắn cảm thấy lần này Hoa Thành coi như còn giúp mình nữa cơ. Nói tóm lại, việc cầu phúc đầu tiên hắn nhận được sau khi phi thăng về thiên giới, hẳn nên được xem là hoàn thành rồi.
Từ đầu đã sớm nói, công đức hoàn nguyện của hành trình đến Dữ Quân sơn lần này đều tính cho Tạ Liên, tuy rằng vị quan lão gia kia vì cái chết của con gái mà qua thật lâu mới nhớ phải hoàn nguyện, do hoàn nguyện với niềm đau xót, khó tránh ăn xén ăn bớt, nhưng đông góp tây góp, nhường tới nhường lui, tám trăm tám mươi tám vạn công đức cũng không kém là bao. Tạ Liên hết nợ cả người nhẹ nhõm, trong lòng trời quang mây tạnh, khoan khoái dễ chịu, tinh thần phơi phới, quyết định làm thần cho đàng hoàng, tốt nhất là có thể trở thành bằng hữu của các vị thần quan. Mặc dù Thông Linh trận của Thượng thiên đình hắnên tĩnh thật, nhưng hễ bận thì cũng la lối không ngừng. Thường ngày tâm trạng tốt, hoặc nhìn thấy thứ gì thú vị, chư vị thần quan cũng vào trận nói, trêu đùa vài câu nhưng biết ngừng đúng chỗ. Tuy không phân biệt được ai với ai, Tạ Liên vẫn hắnên lặng lắng nghe, chỉ là không thể cứ im ỉm không nói tiếng nào mãi được, vì vậy nghe hồi lâu, thỉnh thoảng hắn cũng bất chợt ló đầu nói một câu:
"Đúng là thú vị thật đó."
"Đọc được một bài thơ ngắn nghe hay quá, chia sẻ với chư quân một chút."
"Một bí quyết trị nhức hông và chân vô cùng hiệu quả, chia sẻ với chư quân một chút."
Điều khiến người ta tiếc nuối chính là, mỗi lần Tạ Liên phát những nội dung mà mình dày công chọn lựa đồng thời rất có ích cho thể xác lẫn tinh thần đó, trong Thông Linh trận lại im như thóc. Dần dà về sau, Linh Văn thật sự nhịn hết nổi, bèn nói riêng với hắn: "Điện hạ à, những thứ mà ngài phát trong Thông Linh, tốt thì tốt thiệt đó, có điều ngay cả thần quan lớn hơn ngài trăm tuổi còn chưa phát nữa là."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP - edit] - Gặp người trong đời, như hoa gặp mưa 🌺
Fantasy2 chương/tuần, rãnh sẽ đăng nhiều hơn vì tui bận đi học và bài khá nhiều nên có hối cũng vậy thôi :)). Khuyến khích qua Wordpress đọc vì tiến độ đăng truyện nhanh và nhiều hơn bên Watpad (pass rất dễ nên nếu muốn đọc được sớm hơn thì nên qua đó). Li...