Chương 16: Hồng y rực rỡ da trắng như tuyết (4)

10 1 0
                                    

Tạ Liên sửng sốt tại chỗ. Nhìn thiếu niên nọ thân hình mảnh khảnh nhưng lại giúp mình xách một bọc đồng nát lớn, còn xách thong thả ung dung như thế, khiến hắn liên tục nhủ thầm có lỗi quá có lỗi quá. Tam Lang bước vài bước đã đi ra ngoài, Tạ Liên đang định đuổi theo, sực nhớ ông lão đánh xe còn nằm trên xe, hắn lập tức quay trở lại chạm tay cái nữa, đánh thức ông ấy, căn dặn ông tuyệt đối đừng nói chuyện tối nay với ai. Dọc đường thấy bản lĩnh của hắn, ông lão nghe một nào dám làm hai, gật đầu lia lịa rồi vội vàng kéo Lão Hoàng về nhà.

Trên xe đẩy chỉ còn thừa lại một cuộn chiếu, Tạ Liên vác nó trên lưng, đến khi quay đầu lại, Tam Lang đã dùng một tay xách bọc đồ ngổn ngang to đùng đó, khoan thai bước lên sườn núi.

Đến trước Bồ Tề quán xiêu vẹo xập xệ, Tam Lang vừa cúi đầu liền phì cười một tiếng, như thể trông thấy thứ gì thú vị lắm. Tạ Liên đến gần mới phát hiện, thứ mà Tam Lang đang nhìn chính là tấm bảng bản quán xập xệ nguy hiểm cầu quyên tiền kia, hắn ho khẽ một tiếng: "Đệ cũng thấy rồi, là như vậy đó. Cho nên lúc nãy ta mới nói, chắc đệ ở không quen đâu."

Tam Lang nói: "Tốt lắm mà."

Trước đây toàn là Tạ Liên nói "cũng thường thôi cũng thường thôi" với người khác, hôm nay thật sự là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói như vậy với mình, cảm giác đúng là khó diễn tả. Cửa gỗ trước Bồ Tề quán đã mục nát từ lâu, Tạ Liên dỡ nó xuống thay bằng rèm, hắn bước tới vén rèm, nói: "Vào đi." Tam Lang theo sau hắn, vào trong.

Đồ đạc bày biện trong gian nhà gỗ nhỏ này nhìn một cái là thấy hết, chỉ có một bàn thờ hình chữ nhật, hai chiếc ghế gỗ nhỏ, một cái đệm hương bồ nhỏ, một chiếc hòm công đức. Tạ Liên nhận bọc đồ mà Tam Lang xách trong tay, đặt ống xăm, lư hương và giấy bút mua về lên bàn thờ, châm một cây nến đỏ mà lúc lượm đồng nát người ta thuận tay nhét cho, gian nhà thoáng cái sáng lên. Tam Lang tiện tay cầm lấy ống xăm, lắc lắc rồi buông xuống, hỏi: "Vậy, có giường không?"

Tạ Liên xoay người, lặng lẽ đặt cuộn chiếu trên lưng xuống, đưa cho Tam Lang nhìn.

Tam Lang nhướn một bên lông mày, hỏi: "Chỉ có một tấm thôi à?"

Trên đường trở về từ trấn trên, Tạ Liên mới gặp phải thiếu niên này, tất nhiên không nghĩ rằng sớm nên mua thêm một tấm. Hắn nói: "Nếu đệ không ngại, tối nay chúng ta có thể nằm chen chúc một tí."

Tam Lang đáp: "Cũng được."

Tạ Liên lấy chổi quét sàn lần nữa, Tam Lang nhìn quanh quán một vòng, nói: "Ca ca, trong quán của huynh, có phải thiếu chút đồ không?"

Tạ Liên quét sàn xong, đang ngồi xổm dưới đất trải chiếu ra, nghe vậy bèn vừa trải vừa nói: "Ta nghĩ, ngoại trừ tín đồ, hẳn là không thiếu gì cả."

Tam Lang cũng ngồi xổm xuống, một tay chống cằm, hỏi: "Tượng thần đâu?"

Được hắn nhắc nhở, bấy giờ Tạ Liên mới sực nhớ, mình thế mà lại quên thứ quan trọng nhất —— Tượng thần!

Quán không có tượng thần thì còn là quán gì nữa? Tuy rằng bản tôn Tạ Liên ở đây, nhưng đâu thể bảo hắn tự ngồi lên bàn thờ mỗi ngày.

[TQTP - edit] - Gặp người trong đời, như hoa gặp mưa 🌺 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ