Chương 8: Bị nhốt trong miếu cổ trong núi, rừng xác chết ngược

10 0 0
                                    

Nắm, hay không nắm?

Tạ Liên không nói không rằng, vẫn chưa cân nhắc nên tiếp tục bát phong bất động* ngồi yên tại chỗ, hay là nên làm bộ hoang mang sợ hãi lùi ra sau trốn như tân nương mới gả. Chủ nhân của bàn tay kia cũng kiên nhẫn lắm, lại còn rất có phong nhã, Tạ Liên không động, hắn cũng không động, dường như đang chờ đáp án của Tạ Liên.

*Bát phong bất động (tám ngọn gió thổi cũng không lay động): Tám ngọn gió trong Phật giáo gồm Lợi (thuận lợi thành công), Suy (thất bại), Hủy (nói xấu sau lưng), Dự (khen ngợi sau lưng), Xưng (khen ngợi ngay mặt), Ki (mắng chửi ngay mặt), Khổ (đau khổ), Nhạc (vui vẻ). Câu này ý chỉ những người không bị dao động bởi bất cứ thứ gì.

Sau một lúc lâu, hệt như ma xui quỷ khiến, Tạ Liên đưa tay ra.

Y đứng dậy, định vén rèm xuống kiệu, đối phương đã đi trước một bước, giúp y nâng rèm vải đỏ. Người nắm tay hắn nhưng không nắm quá chặt, như thể sợ siết đau hắn, không khỏi tạo cho người ta một loại ảo giác ân cần hết mực.

Tạ Liên cúi đầu, mặc cho đối phương dắt tay, chậm rãi bước ra khỏi kiệu. Thoáng thấy xác một con sói bị Nhược Da Lăng thắt cổ chết nằm ngang dưới chân, lòng y khẽ động, chân vấp một cái, hoảng hốt thở gấp, ngã về phía trước.

Người kia lập tức trở tay đỡ lấy Tạ Liên.

Vừa được đỡ, Tạ Liên cũng đưa tay nắm lấy đối phương, chỉ cảm giác mình sờ trúng thứ gì lạnh như băng, thì ra người kia đeo một cặp giáp cổ tay bằng bạc.

Giáp cổ tay này hoa lệ tinh xảo, hoa văn cổ xưa thô sơ, trên đó chạm trổ lá phong, hồ điệp, mãnh thú hung tợn, có vẻ khá thần bí, không giống thứ đồ đến từ Trung Nguyên mà giống đồ cổ của dị tộc hơn. Nó bọc vừa khít quanh cổ tay người nọ, lộ vẻ chỉn chu tinh tế.

Bạc lạnh buốt, tay tái nhợt, không chứa giận dữ, nhưng mang vài phần sát khí và tà khí.

Khi nãy Tạ Liên trượt té chỉ là giả bộ thôi, hắn cố ý thăm dò xem thế nào, Nhược Da Lăng vẫn đang chậm rãi quấn quanh cổ tay hắn, dưới tay áo hỷ phục rộng thùng thình, vận sức chờ phát động. Tuy nhiên, người kia chỉ nắm tay hắn, dẫn hắn bước về phía trước.

Thứ nhất đang trùm khăn voan nên không biết đường, thứ hai định bụng kéo dài thời gian, vì vậy Tạ Liên cố ý đi chậm rì, mà đối phương cũng đi thật chậm để phối hợp với tiến độ của hắn, thỉnh thoảng còn dùng tay kia dắt hắn, như thể sợ hắn lại té ngã. Mặc dù lòng mang mười hai vạn phần cảnh giác, nhưng được người ta đối xử như vậy, Tạ Liên không kiềm được mà nghĩ: "Nếu đây thật sự là một vị tân lang, vậy quả là dịu dàng chu đáo đến tột cùng."

Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng leng keng khe khẽ. Mỗi bước hai người đi, tiếng vang ấy lại phát ra như sóng gợn giữa biển lặng. Ngay lúc hắn đang nghĩ xem đây là tiếng động gì, xung quanh bất chợt truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ trầm thấp của dã thú.

Sói hoang!

Tạ Liên khẽ nhúc nhích, Nhược Da Lăng thoắt cái siết lấy cổ tay hắn.

Nào ngờ Tạ Liên còn chưa hành động gì, người đang dắt hắn lại vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay hắn, giống như trấn an bảo hắn đừng lo lắng. Hai cái vỗ này, quả thật nhẹ đến mức có thể nói là phi thường dịu dàng. Tạ Liên hơi sửng sốt, còn những tiếng gầm gừ kia đã lắng dần, đến khi nghe kỹ lại lần nữa, hắn chợt phát hiện lũ sói hoang này không phải đang gầm gừ mà là đang nức nở.

[TQTP - edit] - Gặp người trong đời, như hoa gặp mưa 🌺 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ