Chương 4: Em gái

31 2 0
                                    

Tốt, vậy là được 50 con Goblin rồi nhỉ. Lập kỉ lục mới rồi."- Tôi hài lòng xoa tay sau khi slay nguyên một đàn Goblin.

Đã 18 năm trôi qua kể từ khi tôi chuyển sinh tới đây. Phải nói là tôi rất ư hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi giờ đã cao 5m ở dạng rồng, cao 1m75 ở dạng người và ở Level 24. Giờ thì tôi không sống trong hang động nữa mà sống trong một căn nhà bằng gạch trắng ngói đỏ đàng hòang nhá. À tất nhiên tôi không biết xây nhà nên đã nhờ [Kho Tàng Tri Thức] hứơng dẫn và căn nhà dược xây theo size của rồng. Ngày nào tôi cũng chăm chỉ cày Level nhưng mà rồng thì lên level khó như một trò đùa, cả tháng mới lên được 1 level. Nhiều khi mất mấy tháng ấy chứ.

Hôm nay, tôi vừa mới slay 50 con Goblin xong để luyện cấp. Đối với một thằng lười như tôi thì thế này khá là đáng nể. Sau đó, tôi ăn trưa bằng thịt lợn rừng nướng mà tôi săn mấy hôm trước. Sau khi lập đầy bụng thì tôi dụng skill [Bay] để về nhà. Giờ thì skill nào của tôi cũng trên 40 lv. Vì thế nên tốc độ bay rất nhanh, đi xa tận 40 km mà 30 phút là về tới nơi.

Lúc về tới nhà, tôi thấy cửa nẻo mở tan hoang. Lạ thật, lúc đi tôi đóng cửa rồi mà? Không thể là thú hoang được, vì chúng làm gì biết cách mở cửa. Tôi vào trong thì thấy một bé gái 5 tuổi thuộc Khuyển tộc đang nằm ngất trên sàn nhà. Cô bé bị thương khắp người và trông rất mệt mỏi. Bộ váy trắng trên người rách bươm. Dù chả biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi ng hũ mình không thể bỏ mặc bỏ mặc cô bé được. Tôi biến lại dạng người vì thế này dễ chăm sóc hơn. Tôi bế cô bé vào giường ở phòng dành cho khách. Thực ra thì ở trong rừng thì lấy đâu ra khách, tôi rảnh quá nên xây thêm cỡ 3 phòng nữa thôi.

Sau đó, tôi vào rừng kiếm lá thuốc. Nhờ [Kho Tàng Tri Thức] nên việc này không khó lắm. Tôi về nhà bài chế thuốc thiệt nhanh rồi chữa trị và băng bó vết thương cho cô bé. Khỏang 1 tiếng sau, cô bé tỉnh dậy.

"Ơ... Đây là đâu thế này?"- Có bé hỏi. Tôi định trả lời nhưng đột nhiên cô bé lùi về góc giường, gầm gừ -"Anh là ai? Có phải anh là một trong bọn bắt cóc không? Auu... au!"

Hình như cô bé hiểu lầm tôi là người xấu thì phải.

"Này, bình tĩnh nào! Anh chủ là thấy em năm trong nhà anh nên đưa vào chung trị thôi mà..."- Tôi cố gắng gủai thích, nhưng chẳng ích gì, vì cô bé bắt đầu chạy trốn tôi.

Haizz, trò chuyện với trẻ con khó thật đấy.

Tôi không biết cô bé đã chạy đi đâu, nhưng cái vẻ như cô bé chưa ra khỏi nhà. Vậy thì sẽ tìm khá là nhanh vì tôi nắm rõ ngôi nhà này như lòng bàn tay. Và đúng thế thật, tôi tìm ra cô bé 5 phút sau, ở trong bếp. Cô bé đang ăn ngấu nghiến những miếng thịt để dành của tôi. Có vẻ cô bé khá là đói. Tôi không muốn làm phiền khỏang khắc này, vì "Trời đánh tránh bữa ăn" mà! Thế nên, tôi cứ đứng ở cửa mà nhìn.

"Trông em có vẻ đói quá nhỉ?"- Tôi lên tiếng sau khi đợi chừng 15 phút.

Cô bé không để ý tôi đđứng đó nãy giờ nên vô cùng ngạc nhiên. Cô bé chạy lại góc tường, trông sợ hãi nhưng vẫn nhé nanh gầm gừ với tôi.

"Này, có vẻ em nghĩ anh là người xấu dụng không? Nhưng nếu anh là người xấu thì anh có để em ngồi ăn nãy giờ mà không ngăn lại không?"- Có vẻ điều tôi nói khá là có lí nên cô bé im lặng và nghĩ ngợi một lúc.

Tái Sinh Thành Hậu Duệ Long VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ