Hôm nay tôi xuất viện, không có em ấy ở bên vì lo bận chuẩn bị lễ cưới của em và Hirai.
Tôi vừa mới biết rằng, trong suốt giấc mơ dài đăng đẳng 20 năm, tất cả đều được tạo ra bởi em. Em kể cho tôi mọi chuyện, từ bé đến giờ, từ những điều vặt cho đến những bộ phim điện ảnh. Nhờ em, tôi có thể coi như mình chẳng bỏ lỡ điều gì dưới góc nhìn của một giấc mơ.
Tôi tên Yoo Jungyeon, 28 tuổi, bị tai nạn ô tô năm 8 tuổi và hôn mê suốt 20 năm, nhờ em mà tôi có thể trưởng thành trong suốt những năm qua.
Em không có tàn nhan, thứ mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ là máu của mình, em chứng kiến tôi bị tai nạn. Nhờ em mà cơn ác mộng hoá thành giấc mơ ngọt ngào nhất, 20 năm qua không một ngày nào em không đến trò chuyện với tôi, chắc đó là lý do tôi luôn cảm nhận được em luôn bên cạnh mình.
Dù bác sĩ đã khẳn định tôi không thể nhớ điều gì, nhưng thật ra tôi nhớ, dần nhớ mọi chuyện tôi lại càng muốn quên đi em. Em sắp kết hôn với một người khác.
Tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện mình có thể nhớ lại mọi việc. Từ khi tỉnh lại, tôi chưa thật sự nói chuyện với ai. Tôi muốn ôm chầm lấy bố mẹ mình, nhưng không thể. Tôi không biết bọn họ là ai, tôi cũng không thể cảm nhận được họ, mọi thứ từ họ đều quá mới lạ. Tôi để họ ôm mình và cười vì tôi nghĩ mình nên làm thế.
Tuy nhiên tôi vẫn có thể hiểu cho họ, tôi là con một, trong lúc tôi bị hôn mê, bố tôi dường như đã từ bỏ mọi hy vọng về tôi và hình như họ đã có với nhau một người con nữa, tôi chỉ nhận ra điều đó khi một tên tài xế chạy vào nói với bố rằng "Cô Yoo đang đợi ngài ở công ty". Cũng có thể cho rằng, "cô Yoo" chính là lý do mà bố mẹ không còn quan tâm đến tôi và suốt khoảng thời gian đó chỉ có em ở bên tôi. Tại sao ?
Tình yêu hay thương hại.
Tôi về đến nhà mình, rất to, nhưng không phải nhà tôi và rồi tôi bước vào cánh cổng to, tôi phải tập quen với những sự thay đổi to lớn này thôi.
Tôi bước vào phòng mình, thứ duy nhất vẫn nguyên vẹn và đống bụi khiến tôi không thể chịu nổi. Một cánh tay đặt lên vai tôi, mẹ.
"Phòng con không phải ở đấy đâu"
Tôi nhìn mẹ âu yếm như tôi thật sự xem bà ấy là mẹ, trong suốt thời gian tôi hôn mê, bà ta đã ở đâu ? Nhưng bọn họ ít ra đã không bỏ mặt tôi ở một nhà xác nào đó. Hy vọng dù ít nhưng vẫn không tắt, đúng không mẹ.
"Đi với mẹ. Mẹ không nghĩ là con sẽ tỉnh lại sau 20 năm, mà chắc con cũng không nhớ mẹ là ai đâu đúng không ? Con chỉ biết ta là mẹ con nhưng không phải là một người mẹ thực sự. Đó là lý do con không nói chuyện với ta."
Bà ấy quay lưng với tôi, vừa đi vừa nói. Những câu nói rất đúng nhưng lại chẳng lay động được tôi. Tôi không ghét và cũng không hề yêu thương gì bà ấy. Ngay cả trong giấc mơ, gia đình cũng không hề bên cạnh tôi, và cả Mina nữa, tôi vẫn không hiểu, sao tôi phải tìm em ấy ngay cả khi em đang ở cạnh tôi.
Tôi đứng trước một căn phòng hoàn toàn xa lạ, sang trọng và với những món đồ hiện đại hơn rất nhiều so với suy nghĩ của một đứa nhóc 20 năm trước về điện thoại, tv, loa, thiết bị vi tính. Tôi muốn thốt lên thật tuyệt, con muốn thử hết tất cả chúng nhưng đó là điều một đứa nhóc 28 tuổi không nên làm thế. Tôi chỉ có thể mở miệng mình nói. "Cảm ơn mẹ" vì tất cả và cũng vì không gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau hai mươi năm (Jungmi-Jeongmi)
FanfictionSau hai mươi năm, cuối cùng nhà văn Yoo cũng có thể trở về bên cạnh người mình không thể quên được. Nhưng đời không như mơ, hãy đọc truyện để xem hết những tình tiết thú vị trong chuyến hành trình chinh phục trái tim của người chị thương nhé. Cái...