Chap 6

322 36 4
                                    

Tôi ôm em vào lòng sau khi kết thúc nụ hôn mà tôi đã châm ngòi. Gương mặt thanh tú của em, hoàn toàn nằm trong hai bàn tay tôi nâng niu như thể ngọc ngà châu báu.

Mái tóc dài của tôi hoà vào tóc em đến mức không thể phân biệt. Em nhìn tôi mãi, ước gì em mong đợi điều gì từ tôi ?

Và rồi những vì sao băng rơi trên má em. Em khóc. Tôi khờ dại chùi đi những vệt nước dài trên khuôn mặt em. Vì sao em lại khóc ? Tôi làm em thấy không tốt chỗ nào sao ?

Trong một khắc, em đưa tay ôm chặc cổ tôi. Từng tia lửa điện nơi tế bào trên da em chạm vào từng lớp da thịt bỏng rát mà êm dịu làm sao. Rất dễ chịu.

Đôi mắt đầy tình ý và cả đôi môi đỏ mọng nước nửa mở nửa khép. Em chính là thiên thần sa ngã của lòng tôi.

"Em yêu chị"

Em ghì tôi xuống, để toàn bộ cơ thể tôi đè lên em. Người tôi bất động trên người em, em nói em yêu tôi. Yêu tôi. Tôi muốn mở miệng ra và nói thật không ? Em yêu chị sao ? Chị cũng yêu em. Nhưng mà tôi biết đây không phải lúc, tôi vẫn còn rất trẻ con. Liệu em có còn yêu tôi khi biết tôi vẫn còn là một đứa trẻ to xác hay không chứ ? Nên tôi đành im lặng, nằm im trong vòng tay em.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp nào mãnh liệt như vậy. Da thịt va vào nhau như sắp bỏng mà chẳng hề đau đớn.

Đêm nay, gió còn đang thổi vi vút ngoài ban công, màng cửa bay phấp phới vì chả ai màng đóng cửa lại. Vậy mà nhờ em, một chút lạnh lẽo cũng không thể chạm đến tim tôi.

Im lặng bao trùm hạnh phúc. Ước gì ngày mai không đến, ước gì thời gian ngừng trôi, ước gì hơi ấm còn mãi trên từng mảng da thịt đang áp chặc đến mức như thể đã hoà vào là một.

Ước gì ...

Một giấc ngủ thoáng qua, dù thế vẫn đủ để khi tỉnh dậy tôi hơi hụt hẫn khi cứ nghĩ chuyện tối qua là mơ. Nhưng không, em vẫn ở đây, trong vòng tay tôi.

Tôi nằm qua một bên, để có thể ôm em dễ dàng hơn và em dù cố tình hay vô tình đã nép vào vai tôi. Cái ôm diễn ra một cách hoàn hảo như những bộ phim lãng mạn tôi đã xem ngày trước.

Trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Chưa bao giờ hạnh phúc rõ ràng và gần đến thế. Em là hạnh phúc của tôi, là cảm xúc của tôi.

Bình minh đến nhẹ nhàng sau bóng tối, sương đêm lưu lại trên giường giờ đã biến mất nhưng những hương vị tinh khiết ấy vẫn còn mãi. Đêm qua, tôi vẫn giữ được thứ ấy cho em, mà biết đâu, đứa trẻ hư này đã đánh mất thứ ấy cho ai rồi không chừng.

Mà nếu có là như thế,tôi mặc kệ, tôi chẳng giận hay trách em được. Vì tôi yêu em quá rồi, thật tốt khi nghe được câu em yêu tôi từ chính miệng em. Dù tôi không phải là người đầu tiên, tôi vẫn muốn là người cuối cùng bên cạnh em đến cuối đời.

Tôi hôn má em, mềm mại da mặt em thật mỏng và quý giá. Chỉ muốn là của riêng tôi thôi. Mina, xin lỗi em, chị là một đứa ích kỉ.

Em vẫn còn say giấc trong vòng tay tôi. Tôi không thể thả mình vào giấc mơ của em, vì đầu óc bắt đầu nghĩ về cái tên đó Hirai Momo.

Từ lúc nghe thấy cái tên đó, tôi chẳng quan tâm hay nhớ nhung gì đến, thậm chí còn không nghĩ đến lần nào cho tới đêm nay.

Chưa một ngày nào tôi ngừng yêu em ấy, Mina. Nhưng em sắp kết hôn với một người khác và em thật hư đốn vào đêm hôm qua. Mục đích của em là gì, liệu em có ý định gì xấu xa khi nói rằng em yêu tôi ? Mong là tôi chỉ đã xem quá nhiều sách mà tưởng tượng lung tung.

Nhưng dù sao tôi vẫn muốn tìm ra.

Hirai Momo là ai ? Vì sao cô ấy lại là người sắp kết hôn với em chứ không phải tôi chứ. Có một câu hỏi tôi muốn hỏi em, thực ra lúc em nói em yêu tôi, em có thực sự nghĩ về tôi hay không.

Chưa bao giờ tôi hạnh phúc xen lẫn lo âu như bây giờ. Đầu tôi lại đau nữa, tôi đoán là mỗi khi tôi có quá nhiều cảm xúc phức tạp thì cơ thể tôi lại giống tối qua. Thật xấu hổ.

Mà gia đình tôi. Họ biết Mina ở thâu đêm với tôi, nhưng chẳng có động tĩnh gì vào sáng nay. Thường thì Kyung-wan dậy sớm nhất, rồi đến bố và mẹ là người cuối cùng mặc dù bà ấy thức sớm nhất để xem chương trình buổi sáng và luôn luôn ngủ quên. Vào những ngày đầu tiên về nhà tôi đã thức trắng đêm vì không thể quen với nơi ở mới, tôi đi lanh quanh và biết được vài thứ hay ho.

Mong là họ sẽ không biết chuyện đêm qua đã hướng tới một câu chuyện kì quặc mà họ sẽ không tin nổi.

Ước gì tôi được ôm em ngủ mỗi ngày. Được hôn em cả ngày lẫn đêm. Được nắm lấy đôi bàn tay và đan xen chúng vào nhau như thể không gì tách chúng ra được.

Điều đó từng có thể thành hiện thực.

Còn bây giờ thì không.

Tôi nắm lấy tay em, tay kia bợ đầu và vuốt tóc em. Thật mềm mại, em như tơ lụa, cứ mỗi lần chạm vào đều không muốn buông ra.

Đôi mắt tôi bắt đầu trĩu nặng, mặc cho ánh sáng ấm từ mặt trời đang rọi thẳng vào căng phòng bừa bộn. Cố nhướng mắt nhìn em, nhưng tôi biết tôi sẽ phải chịu khuất phục trước sự mệt mỏi này.

Nhưng tôi không muốn ôm em quá lỏng, cũng chẳng muốn bỏ lỡ đôi môi hờ hững kia. Tôi là một kẻ tham lam tình yêu, chỉ duy nhất tình yêu của em.

Nên tôi ôm em thật chặc, sợ em sẽ biến mất.
Nên tôi hôn em một cái thật sâu, sợ đôi môi này sẽ chẳng là của tôi nữa.

Từng chút từng chút, tôi lại càng muốn bên cạnh em nhiều hơn. Muốn cùng em trãi qua cả cuộc đời sau này.

Nhiều người tốn cả mấy mươi năm để tìm hiểu ai đó, còn em như đã là một phần của trái tim tôi từ lâu mà tôi đã đánh mất.

Em là tình yêu duy nhất.

Mina...

Sau hai mươi năm (Jungmi-Jeongmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ