Chap 8 Sự thật

259 33 9
                                    

Đã một tuần kể từ hôm ấy, em ấy không đến gặp tôi, ngay cả trò giả bệnh, cũng chẳng giúp tôi gặp được em ấy mà lại còn mang một đống phiền phức vào thân.

Hôm nay tôi còn phải đi gặp cô Park, vị hôn phu của tôi. Chỉ nghe sơ qua thôi, cô ấy xinh đẹp và sang trọng, mắt lại to nữa chắc là rất dễ thương nhưng tính cách lại khác xa với vẻ ngoài của mình. Dù sao thì tôi cũng muốn biết vì sao em gái tôi lại thích cô ấy.

Lạ thật, xe hơi dừng bánh trước một tiệm bánh chứ không phải nhà hàng. Tưởng cô Park là người sang trọng chứ thì ra lại thích ăn bánh ngọt sao.

Bước vào tiệm bánh, mọi thứ đều mang một tông hồng nhạt dễ chịu, trông như một ngôi nhà công chúa vậy. Công chúa ... là cô Park sao ?!

"Chị đến rồi sao?!"

Ah một cô gái sau quày bánh bất ngờ đứng dậy rồi quay sang chào tôi. Kiểu chào này có gì không ổn lắm. Lẽ nào là ...

"Cô Park"

Tôi lỡ miệng nói, nhân tiện, sao cô Park lại mặc đồ của nhân viên thế kia ?!

"Chắc chị là Jungyeon nhỉ ?"

"Vâng ạ.. vâng"

Cô Park thật sự rất chững chạc, dù tôi lớn hơn nhưng có cảm giác không thể sánh bằng cô Park nhỉ ?

"Haha, chị không cần phải lễ phép như vậy, hân hạnh được làm quen."

Cười đẹp thật, cô Park chìa tay ra với tôi, bắt tay với vị hôn phu của mình sao, như đối tác...

Chắc cũng nên thay đổi cách xưng hô nhỉ ?

"Em là Park Jihyo, hân hạnh"

"Chị là Yoo Jungyeon, rất vui được gặp em"

Tôi nghĩ mình thích nụ cười của em ấy.

Khác với Jihyo, Mina không hay cười, em chỉ cười mỉm, hạn chế cười sao?! Cười hở lợi cũng rất đáng yêu mà. Nhất là đối với em.

"Chị đã bao giờ gặp được định mệnh chưa ?"

"Định mệnh ?!"

"Một người mà chị không thể quên ấy"

"Vậy à"

Tôi lại đỏ mặt khi nghĩ về Mina.

"Chắc là Jihyo đã có người trong lòng rồi đúng chứ?"

Em ấy đỏ mặt, con gái thật quá dễ thương đi mà.

"Có thể nói cho chị biết không ?" Tôi thật sự rất tò mò về em ấy.

"Không, không được, mục đích hôm nay là để chúng ta hiểu nhau hơn nhưng không phải với chủ đề này." Jihyo cự tuyệt, tôi cảm giác mình đã khiến em hơi khó xử.

"Xin lỗi, ..."

"Không sao đâu, em tha thứ cho chị"

Tha thứ ?! Đúng là ...

"Jihyo cũng có lúc đáng yêu đó chứ, chắc là em có rất nhiều người để ý đúng không ?"

"Sao chị lại nói thế ?"

"Vì lúc nãy Jihyo đỏ mặt, con gái khi nghĩ về người mình thầm thích ai cũng dễ thương cả."

Thành công rồi, Jihyo lại đỏ mặt tiếp, nhưng không khí đã trở nên bớt ngượng hơn.

Sau hai mươi năm (Jungmi-Jeongmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ