Chap 2

414 67 10
                                    

Jungyeon chóp chóp mắt nhìn, nhầm nhà sao ?, chị lườm Momo, đâu thể nào. Địa chỉ này là do chính người đó cung cấp mà. Khoan đã, người đó còn nói mình là hàng xóm của Mina, đáng ghét, chị không dễ bị làm tiền như vậy đâu.

"Jungyeon ah, cậu đến thăm tớ sao ?" Momo hơi méo mặt, chị ta đã muốn thoát khỏi Jungyeon từ lâu, đi tìm chút tự do cho mình. Hiếm lắm mới có dịp nghỉ, thế quái nào chị lại tìm ra.

Jungyeon cắn môi, miễn cưỡng nói "Không hẳn, thôi vào nhà trước" chị đẩy Momo, bước vào nhà. Dù sao cũng là đồng nghiệp kiêm bạn thân lâu năm, chị cũng không ngại ngùng gì.

"Vậy là cậu đã nhờ một ai đó trên Tw để tìm một người à." Momo cốc đầu chị "Sao cậu lại ngốc vậy, chắc chắn bị lừa rồi."

"Eh ?! Tớ đã trả cho tài khoản đó $500" Jungyeon ôm đầu, "Thật sự thì tớ đã có xem qua mấy nhận xét, đa số đều hài lòng về dịch vụ tìm người đó, có lẽ là nhầm lẫn thôi. Tớ sẽ hỏi lại người đó."

"Không cần hỏi, cậu đã bị lừa rồi." Momo đắc ý "Đáng lẽ cậu nên đọc truyện trinh thám của tớ nhiều hơn, có thể giúp cậu khỏi mấy chuyện lừa đảo này đó haha"

Momo cười, vỗ lưng an ủi chị, chị liếc Momo rồi thở dài, sao chị đã cả tin đến vậy nhỉ ?. Khi con người muốn tìm lại những thứ đã mất, chứng tỏ thứ ấy rất quan trọng và kể cả khi đó chỉ là một hi vọng mập mờ, cũng đủ giữ vững lòng tin. Chị nghĩ thế.

"Cậu có tấm hình nào của người đó không, biết đâu tớ có thể giúp được cậu."

Jungyeon lục trong túi áo, là bức ảnh của Mina, đã quá cũ và Mina lúc ấy còn quá nhỏ.

"Cô bé có tàn nhan" chị buồn bã nói.

Momo cầm bức ảnh trên tay, chị ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, trông người này quen quá. Có cảm giác đã từng gặp, mà còn rất thân thuộc nữa, khó chịu quá, cảm giác không nhớ ra một người từng thân thuộc rất bức rứt.

"Con bé này ..." Momo chăm chú nhìn bức ảnh, chị ta như cố nhớ ra điều gì.

"Cậu biết con bé này sao ?! À không, đó là 20 năm trước, bây giờ chắc em ấy cũng đã lớn hơn nhiều rồi, cậu nhớ xem, lúc nhỏ có phải đã học chung với em ấy không ?. " Jungyeon mừng rỡ, lay lay người Momo.

"Đừng có lay nữa, bao nhiêu suy nghĩ rơi ra hết rồi kìa." Momo cau mày.

"Vậy cậu có nhớ ra không ?" Jungyeon giữ chặc hai tay Momo, cả người như bốc lửa.

Jungyeon lùi người lại, cố kiềm nén sự vui sướng. Cuối cùng, chị cũng gặp lại được Mina - Myoui Mina.

Momo cười miễn cưỡng, gãi đầu "Hình như là không"

Jungyeon hụt hẫn, chị xụ người, cả người buông lỏng, chị lại thở dài.

"Nhưng tớ biết một người có thể giúp, em ấy quen biết khá nhiều người, với con bé trong hình nếu tính theo bây giờ chắc cũng cỡ tuổi nó."

"Thật không ?" Jungyeong hai mắt sáng rỡ.

"Cậu nhất định phải tin tớ lần này."

Momo cười, đúng là tình yêu làm Jungyeon mù quáng, "Cậu có điện thoại không ?"

"C-có" Jungyeon lấy vội điện thoại, xuýt nữa chị đã làm rơi nó.

"Thật là..."

Momo nhận lấy điện thoại từ tay Jungyeon, nhanh chóng nhập vào trong đó số liên lạc của người ấy. Ngước lên nhìn Jungyeon, hình như chị ta đã nhớ ra được gì đó. "Cậu có thể nói tên người cậu muốn gặp được không ?"

"À ... Myoui .. Mina"

"Mina..., trùng hợp thật, bạn cùng phòng tớ cũng tên là Myoui Mina"

"Thật sao ?!" Jungyeon mở to mắt

"Chờ đã, cậu ta không có tàn nhan và mang quốc tịch Hoa Kì."

"Vậy à..."

Chị buồn bã, đã cất công đến tìm em ấy, vậy mà chẳng thể nhìn được, thì nói gì đến việc ôn lại kỉ niệm chứ.

"Mà tớ thắc mắc, một đứa bé hai mươi năm trước, nếu là tớ, không khác gì hồi ức bình thường. Sao cậu lại xem nó quan trọng đến vậy ?"

"Tớ có cảm giác, trong suốt thời gian qua, em ấy không hề rời xa tớ."

"Hoang đường, cậu viết tiểu thuyết tình cảm nhiều quá nên bị hoang tưởng sao." Momo cau mày, chị ta thực sự lo cho Jungyeon, bệnh tâm lý rất thường xảy ra trong ngành này.

Jungyeon lườm, "Không tin thì thôi".

"Cậu định ở đây đến bao lâu ? Đừng nói là hết kì nghỉ nha" Momo khó chịu nhìn chị. Chị ta không muốn phải nghe ai phàn nàn vì sở thích ăn chân giò và mua sắm không cân nhắc của chị ta nữa.

"Chắc là vậy" Jungyeon quay đi, giả vờ không nhìn thấy biểu cảm của Momo.

Đột nhiên từ phía xa có tiếng lục cục, Myoui Mina, thân hình ướt đẫm, mái tóc đen huyền suông mượt ướt át phủ ngang vai, dù trên người đã đầy đủ quần áo nhưng vẫn truyền đến vẻ đẹp kì lạ khó cưỡng.

"Chân giò, tới lượt chị đi tắm" Mina nói, liếc nhìn chị một khắc.

"Đây là Myoui Mina tớ nói nè, sao, đẹp hơn Mina hai mươi năm trước của cậu đúng không ?" Momo cười nham nhở, được ở chung nhà với mỹ nhân thì vui sướng nào sánh nổi. Trong lúc ấy, Mina vẫn đăm chiêu nhìn về phía chị.

"Chào em, chị là Yoo Jungyeon" Jungyeon bỏ ngoài tai mấy lời không phép tắc của chị ta, đứng dậy, lịch thiệp cuối nhẹ đầu chào Mina.

Em cười nhếch mép, "Tôi cũng tò mò muốn biết, nhà văn Yoo Jungyeon, chị sẽ trả lời câu hỏi của chị Momo thế nào, thật sự tò mò." Em nhấn mạnh bốn chữ cuối và rồi quay lưng bỏ đi.

Sau câu nói ấy thì không khí cũng tắt nhịp theo, cả Momo và Jungyeon đều ngỡ ngàng nhìn nhau.

"Em ấy vừa chào mình đúng không ?" Jungyeon miễn cưỡng hỏi, chị mong mình đã nghe nhầm điều gì đó.

"Kh-không chắc"

Sau hai mươi năm (Jungmi-Jeongmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ