Chap 5 Bóng tối (H)

481 46 10
                                    

Tiếng gõ cửa vào nửa đêm khiến tôi tỉnh giấc. Đột nhiên tôi lại nhớ về những câu chuyện mà mẹ thường kể cho tôi.

Nếu tôi không ngoan, tôi sẽ bị ma bắt đi.

Dù trong hình hài một người trưởng thành nhưng tôi lại đang tưởng tượng việc con ma sẽ nhảy cẩn vào hù doạ tôi thay vì bước ra mở cửa cho Yoo Kyung-wan.

"Mở cửa, là em đây."

Lúc này đây tôi mới thực sự yên tâm, nhưng tôi không muốn nó biết việc tôi là một đứa trẻ lớn xác. Tôi đứng trước cửa phòng, chần chừ, giả vờ như đã ngủ rất say và nó là người phá hỏng giấc ngủ sâu của tôi.

Tôi mở cửa, nó cao hơn tôi một chút, vài ngày trước chúng tôi có gặp nhau ở nhà nhưng nó chỉ kịp dừng lại chào và vỗ vai tôi. Đoán là công việc của nó rất bận rộn và tôi bắt đầu tò mò, giữa đêm thế này nó tìm tôi làm gì.

Tôi vờ ngáp và phải nhớ đưa tay che miệng như người lớn.

"Có chuyện gì không ?"

"Vào phòng đi"

Nó đẩy tôi vào, tôi chỉ biết đi lùi theo hướng nó đẩy. Nó đang định làm trò gì vậy ? Tôi không thể thức khuya, tôi không muốn tốn thời gian vào lúc này. Ước gì tôi còn nhỏ, tôi sẽ khóc toán lên và mách mẹ, tôi muốn đi ngủ cơ.

Nó đẩy tôi ngồi trên giường, mắt tôi dần dần khép lại khi nhận ra nơi mềm mại ấy. Và nó lay người tôi, tôi cáu kỉnh nói.

"Chị muốn đi ngủ"

Tôi hất tay vào người nó, và nó chỉ cười nói.

"Chị có muốn trở thành em không ?"

"Sao ?!"

Tôi tưởng mình nghe lầm, câu hỏi của nó khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

"Có muốn trở thành em không ?"

Tôi trở thành nó, Yoo Kyung-wan. Không phải truyện cổ tích chứ, nó như một nàng công chúa tài ba và tôi chỉ là một cái bóng gần như không tồn tại suốt 20 năm qua của nó. Thế nên, bây giờ nó muốn trở thành tôi ? Cái quái gì vậy ?

"Trong suốt những ngày qua, em đã hoàn thành hồ sơ của ba ngày sắp tới rồi. Chị chỉ cần làm theo điều em nói thôi."

Ba ngày ? Tôi và nó sẽ hoán đổi hay đại loại như vậy sao ? Như bộ 'Công chúa sinh đôi' nhỉ ?

"Nhưng chị không thể, chị không thể đâu"

"Chị có thể, làm ơn"

Nó nắm lấy tay tôi.

"Trong ba ngày tới em sẽ huấn luyện chị, Yoo Jungyeon, em không thuộc về công ty này, làm ơn hãy giải thoát cho em. Em đã cố gắng trở thành cái bóng của chị suốt 18 năm qua. Em không muốn cả đời phải chôn chân trong căn phòng giám đốc nhạt nhẽo đó đâu."

Cái bóng của tôi ? Không phải là điều ngược mới đúng lại sao ?

Nó nhìn tôi, tôi cảm thấy mình với nó không khác gì hai giọt nước, chỉ cần đổi kiểu tóc chúng tôi hoàn toàn giống chị em sinh đôi dù sinh cách nhau khá nhiều năm. Có lẽ thời gian nằm viện khiến cơ thể tôi dậy thì chậm hơn những đứa trẻ khác, điều đó giúp tôi trông trẻ hơn so với tuổi. Tôi nghĩ thế, bởi tôi hoàn toàn không cảm thấy mình đã lớn, mọi thứ chỉ như vài tháng trước tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm bước vào cỗ máy '20 năm sau bạn sẽ thế nào ?' của một ông tiến sĩ nào đó tạo ra và bôm, xin chào, là tôi của hiện tại đây.

Sau hai mươi năm (Jungmi-Jeongmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ