Hiên Viên Thiệu đau đớn khắp thân lồm cồm bò dậy nhặt quần áo trên sàn. Bài học lần này triệt để dạy cho hắn không nên tò mò quá nhiều vào chuyện người khác, nhất là chuyện của giáo chủ đại nhân. Cổ Tịch Vân chỉ nói mấy lời đã hoàn toàn đem chuyện hắn từng hỏi y vứt ra sau tai, rồi lại trở về với tháng ngày hành hạ cơ thể hắn.Hiên Viên Thiệu chưa kịp mặc xong y phục sau tấm màn giường thì Niệm Nô đã khẩn trương chạy vào, sau đó xấu hổ lui ra ngoài cửa nói vọng vào: "Thiệu công tử, có chuyện lớn động trời rồi."
"Chuyện động trời gì cũng từ từ nói."
"Tình địch...tình địch của người đến rồi."
Hiên Viên Thiệu trợn mắt nhướn mày. Cái này đúng là chuyện động trời thật. Hắn mặc xong y phục, tung màn đứng dậy: "Vào đây nói nhanh."
Niệm Nô chạy vào lần nữa, thở hổn hển: "Khi nãy Niệm Nô đi hái hoa ngoài hoa viên định dùng pha nước tắm cho Thiệu công tử, tình cờ thấy giáo chủ đi chung với Vũ công tử."
"Vũ công tử?"
"Vũ Khang Y. Chính là tuyệt thế nam kỹ Vũ Khang Y của Bách Diệp Túy Hoa Lâu, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, còn có mỹ mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Hắn xưa nay bán nghệ không bán thân, tuy vậy vì cái khuôn mặt đáng giá ngàn vàng kia mà hấp dẫn không ít hào kiệt quý tộc muốn mua được đêm đầu tiên của hắn." Thật ra những lời này Niệm Nô cũng chỉ nghe được từ mấy người hầu khác, nàng thậm chí còn khoa trương thêm mấy phần để cho Hiên Viên Thiệu hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Mặt của Hiên Viên Thiệu ngay tức thì còn đen hơn cả than. Đêm qua Cổ Tịch Vân vừa làm hắn chết đi sống lại mà sáng ra vẫn còn hơi sức đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
"Dẫn ta đi xem." Hiên Viên Thiệu sốt ruột nắm tay Niệm Nô. Niệm Nô chưa kịp nói đường thì đã bị hắn kéo đi.
Tuy nhiên, hai người đi chưa được mấy bước liền đụng phải Cổ Tịch Vân và Vũ Khang Y. Cổ Tịch Vân liếc nhìn Hiên Viên Thiệu nắm tay Niệm Nô, lạnh lùng nói: "Buông ra."
Hiên Viên Thiệu ngây ngốc: "Buông cái gì?"
Cổ Tịch Vân bước tới gạt tay hắn ra khỏi Niệm Nô, rồi quay sang Niệm Nô bảo: "Đi làm việc của ngươi đi."
Niệm Nô trăng trối nhìn Cổ Tịch Vân, như thể muốn ủng hộ hắn cố lên, tuyệt đối không được để thua cho người thứ ba. Nếu giáo chủ lại đổi người tình, nàng chắc chắn sẽ nhớ hắn lắm, vì chưa từng có ai chịu cười đùa nói chuyện với nàng như hắn.
"Giáo chủ, vị công tử này là...?" Vũ Khang Y lên tiếng hỏi, giọng rất ôn hòa.
Hiên Viên Thiệu thầm cảm tạ trời đất, chí ít là tên này cũng không dám gọi thẳng tên Cổ Tịch Vân như hắn, chứng tỏ hắn chưa phải là thua kém hoàn toàn. Thật ra hắn cũng có chút lo sợ trong lòng. So diện mạo, hắn đương nhiên không kém, nhưng cũng chẳng hơn nổi Vũ Khang Y. So về cầm kỳ thi họa, hắn đều biết nhưng không cái nào tinh thông. Tinh thông nhất của hắn chắc chỉ là thổi tiêu.
"Là người mà ta nói với ngươi. Chờ ta một chút."
Cổ Tịch Vân kéo Hiên Viên Thiệu ra góc riêng nói chuyện: "Hắn là nhạc sư. Ta mời hắn đến làm thầy ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP][Đam Mỹ] Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta!
Short StoryTác giả:Vô Diện Nhân Thể loại: đam mỹ, cổ đại, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụ Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là đương kiêm giáo chủ được giang hồ đồn thổi là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, luôn đeo mặt nạ ch...