Hiên Viên Thiệu ngồi ngẩn ngơ ở bụi hoa, cầm một cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc những đường dài không hình thù trên đất. Lòng hắn rối ren vô cùng. Trước kia hắn cứ trách cứ tại sao Cổ Tịch Vân lãnh đạm với mình, không biết tình điệu là gì, giờ mới biết kẻ đáng trách là hắn. Ngẫm nghĩ lại thì hắn cũng chẳng hề hiểu gì về Cổ Tịch Vân.Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hiên Viên Thiệu vẫn ngồi ngây ra đó không di chuyển. Đến lúc cảm thấy lành lạnh khắp thân mới hơi nhúc nhích người, muốn đứng dậy lại vì ngồi quá lâu tê cứng đôi chân mà không đứng được. Hiên Viên Thiệu muốn khóc thành tiếng, gào lên: "Tịch Vân, đến cứu ta a!"
Cổ Tịch Vân từ xa cầm ô đen bước lại che cho hắn, gắt giọng: "Ngươi lại sao nữa?"
"Ta bị tê chân rồi, không đứng lên được." Hắn ngước nhìn Cổ Tịch Vân than vãn, sau đó chợt ngỡ ngàng hỏi: "Mà sao ngươi xuất hiện đúng lúc vậy?"
"Ta vẫn luôn đứng nhìn ngươi."
"Thế sao ngươi không mang ô đến che cho ta sớm?"
"Ta tưởng ngươi thích dầm mưa."
Hiên Viên Thiệu ôm chân Cổ Tịch Vân, rất mực bi tráng nói: "Người ta là đang mải mê suy nghĩ về ngươi nên không để ý cơn mưa."
"Nghĩ gì?"
"Ta hỏi Vũ Khang Y ngươi thích nhất là gì. Hắn bảo là gia đình, rồi kể ta nghe một chút về gia đình ngươi. Ta nghe xong buồn đến tận bây giờ."
"Tên đó...đúng là rảnh rỗi thật." Cổ Tịch Vân không vui nói.
"Không phải lỗi ở hắn, là do ta muốn biết thêm về ngươi. Nếu ngươi không thích thì trách phạt ta là được, đừng đổ tội lên hắn."
Hiên Viên Thiệu nói xong chợt chột dạ. Hắn từ khi nào mà lại nghĩa khí vậy? Còn tự nguyện gánh tội thay Vũ Khang Y, đúng là không bình thường chút nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Vũ Khang Y không kể ra với hắn, hắn chẳng đời nào biết được quá khứ của Cổ Tịch Vân. Mấy chuyện đại loại thế thì Cổ Tịch Vân sẽ không tự nói ra. Vết thương đã liền mặt sao còn muốn bị ai đó vạch ra xem?
"Tịch Vân, đừng đau buồn nữa, đều là quá khứ cả rồi. Ngươi hiện tại có ta. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị tổn thương gì."
Cổ Tịch Vân gỡ cục nợ là hắn ra khỏi chân, ánh mắt có vài phần tin tưởng: "Ta biết."
Chiếc ô đen trên tay Cổ Tịch Vân rơi nhẹ xuống đất. Cổ Tịch Vân kéo Hiên Viên Thiệu đến sau một hòn non bộ, nồng nàn quấn lấy môi hắn. Nụ hôn càng tiến sâu càng thôi thúc dục vọng, chớp mắt đã đem cả người hắn nhấn chìm vào khao khát. Khi Cổ Tịch Vân dứt khỏi nụ hôn, Hiên Viên Thiệu khàn giọng nói: "Ta muốn hơn nữa."
Cổ Tịch Vân đè Hiên Viên Thiệu ngã vào hòn non bộ, trút bỏ hạ y hắn và từ sau sát nhập vào hậu huyệt đang ham muốn. Cơ thể Hiên Viên Thiệu lập tức có dòng điện chạy xẹt ngang, đánh mạnh từ đầu óc xuống dưới bụng. Đau đớn cùng khoái cảm đồng loạt đổ bộ, chính là một dạng điên đảo trời đất.
"A...Tịch Vân...thích chết ta được...A..."
Cổ Tịch Vân bình thường rất lãnh đạm, mà khi làm chuyện này càng lãnh đạm hơn. Y không nói lời nào, chỉ xô dạt tóc của Hiên Viên Thiệu qua một bên và hôn lên gáy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP][Đam Mỹ] Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta!
Short StoryTác giả:Vô Diện Nhân Thể loại: đam mỹ, cổ đại, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụ Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là đương kiêm giáo chủ được giang hồ đồn thổi là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, luôn đeo mặt nạ ch...