Chương 12: Đồng minh mới

4.5K 226 5
                                    


Khi Cổ Tịch Vân đến, Hiên Viên Thiệu đã ngồi trong hàng hiên tránh mưa. Hắn không ngốc đến nỗi dầm mưa cho bị bệnh. Giả bệnh kiểu đó thì Cổ Tịch Vân chẳng những không thương cảm mà còn ghét bỏ hắn thêm.

Hiên Viên Thiệu dựa hẳn vào cây cột chống hiên, vân vê cây bạch ngọc tiêu trên tay. Khối ngọc thanh lạnh mát rượi nhưng tâm hồn hắn lại buốt giá. Nếu ngay cả cách này cũng không khiến Cổ Tịch Vân cảm động, hắn phải chăng nên chủ động hơn, leo lên tận giường Cổ Tịch Vân giải thích? Hiên Viên Thiệu nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cổ Tịch Vân không một cước đá bay hắn ra cửa mới lạ.

Cổ Tịch Vân chống chiếc ô xuống đất, đứng ở phía bên kia của hàng hiên cách Hiên Viên Thiệu tầm ba bước chân. Hiên Viên Thiệu nhìn sang chỗ y, đôi đồng tử chợt bừng lên niềm vui. Không biết Cổ Tịch Vân có chịu tha thứ cho hắn không, nhưng y đến đã là may mắn rồi.

Hiên Viên Thiệu đứng lên, nhích lại gần chỗ của Cổ Tịch Vân. Cổ Tịch Vân không nói gì, cũng không dịch chuyển đi nơi khác.

"Tướng công!" Hiên Viên Thiệu bẽn lẽn gọi, thấy Cổ Tịch Vân không phản ứng liền gọi thêm lần nữa to hơn: "Tướng công!"

"Ngươi thật phiền!" Cổ Tịch Vân nhàn nhạt nói.

Hiên Viên Thiệu hơi ngả đầu dựa vào vai Cổ Tịch Vân, đợi một lúc vẫn không thấy Cổ Tịch Vân đẩy ra, bèn nói:

"Hôm qua ta đọc được một câu chuyện cảm thấy rất bi thương. Chuyện là Vệ Linh Công từng rất mực sủng ái một nam sủng gọi là Di Tử Hà. Khi tình cảm còn nồng nàn, Di Tử Hà ăn một nửa quả đào, trao cho Vệ Linh Công nửa còn lại, Vệ Linh Công khen Di Tử Hà thật lòng yêu thương ông, có món ngon liền nhịn cho ông. Khi tình cảm đã phai nhạt, Vệ Linh Công lại oán Di Tử Hà khi quân, đồ đã chạm vào mà vẫn dám đưa cho ông. Sau đó, thu hồi hết mọi đặc ăn trước đây, đuổi Di Tử Hà ra khỏi cung. Có thể thấy mọi việc trên đời, là công hay tội, đáng thưởng hay đáng phạt đều tùy thuộc vào tình cảm mà nhìn nhận. Khi còn yêu thương, lỗi dù to bằng trời cũng sẽ xem như lỗi nhỏ, khoan hồng bỏ qua. Khi hết yêu thương, lỗi dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ đào bới kỹ càng, nghiêm ngặt trừng trị."

Hiên Viên Thiệu ngừng lại, quan sát sự im lặng của Cổ Tịch Vân rồi nói thêm: "Tướng công, ta sai rồi. Chàng muốn đánh, muốn phạt, ta đều nhận hết, nhưng xin đừng đối xử với ta như Vệ Linh Công lúc đã chán chường Di Tử Hà, bất luận Di Tử Hà có làm gì đều thấy là y sai, lỗi ở y cả."

"Ta không có khí độ như Sở Trang Vương, nhưng sẽ không giống Vệ Linh Công." Cổ Tịch Vân bật chiếc ô ra, đưa tay choàng qua vai Hiên Viên Thiệu: "Ta đưa ngươi về phòng."

Dưới trời mưa, một thân hắc y và một thân lam y cứ vậy mà sóng đôi bên nhau suốt cả quãng đường. Khi về đến phòng Hiên Viên Thiệu, Cổ Tịch Vân bỏ chiếc ô ướt xuống cạnh bàn. Hiên Viên Thiệu nắm hai tay vào nhau, cúi đầu mím môi như chú mèo ngoan chờ đợi Cổ Tịch Vân làm gì đó. Thế nhưng Cổ Tịch Vân cái gì cũng không làm, khẽ vén những sợi tóc ướt của hắn ra sau, nói: "Ngươi bảo ta muốn đánh, muốn phạt, ngươi đều nhận hết?"

Hiên Viên Thiệu nuốt nước bọt. Hắn quả thực đã nói vậy, nhưng hắn không trông chờ Cổ Tịch Vân sẽ làm vậy, cùng lắm chỉ là muốn lấy được sự thương cảm của y thôi.

[REUP][Đam Mỹ] Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ