Chương 2: Hoan Ái

5.4K 283 58
                                    


Hiên Viên Thiệu tiến gần Cổ Tịch Vân cầm lên trủy thủ. Chủ sao thì nó vậy, cũng là một màu đen khiến người ta ngứa mắt.

"Cái này phải cắt vào đâu đây?" Hiên Viên Thiệu mím chặt môi, e ấp hỏi.

"Cổ, tim, bụng." Cổ Tịch Vân vừa nói vừa chỉ từng bộ phận trên cơ thể hắn. "Chỗ nào cũng chỉ cần một nhát là chết."

"Vậy có đau đớn không? Ta rất sợ đau."

Cổ Tịch Vân chìa tay ra, ý muốn lấy lại trủy thủ: "Vậy để ta làm. Một nhát nhanh gọn, không đau đớn."

Hiên Viên Thiệu ngầm than trời. Tên giáo chủ này rất quyết tâm giết hắn đây mà.

Hiên Viên Thiệu giơ trủy thủ gần đến tay Cổ Tịch Vân thì bỗng rụt lại: "Chết vậy sẽ ra rất nhiều máu, còn để lại sẹo trên người, lúc xuống dưới âm phủ không có đại phu, ai sẽ chữa lành sẹo cho ta?"

Cổ Tịch Vân giựt lại trủy thủ, Hiên Viên Thiệu tưởng Cổ Tịch Vân muốn ra tay thật, đang định giở trò khác ứng biến thì y đã đem trủy thủ cất đi. Hiên Viên Thiệu thầm thở phào, vừa thở xong lại nghe Cổ Tịch Vân nói: "Thế thì treo cổ đi! Ta sai người mang vải tới cho ngươi!"

"Treo cổ chết thì lưỡi sẽ thè dài ra, không bao giờ thu lại được. Ta không muốn chết rồi còn hù dọa mấy con ma khác. Ngươi xem Bạch Vô Thường là biết."

"Uống thuốc độc. Chỗ ta cũng có một vài loại, từ loại quằn quại chết từ từ cho đến loại vừa uống vào liền thất khiếu chảy máu mà chết."

"Thế còn ghê rợn hơn cả treo cổ. Chết kiểu đó chỉ sợ âm phủ cũng không muốn nhận ta."

"Vậy lẽ nào chết đuối thì đẹp đẽ hơn? Bụng uống đầy nước sẽ phình to lên, không phải sao?"

Hiên Viên Thiệu đồng tình: "Phải ha, ta lại quên nghĩ đến vấn đề này."

"Ngươi rốt cuộc là có muốn chết hay không?"

"Đương nhiên, nhưng ta không muốn chết theo cách xấu xí, ngay cả quỷ cũng khinh thường."

"Đúng là thú vị." Cổ Tịch Vân đứng lên, bất ngờ kéo tay ôm ngang eo Hiên Viên Thiệu. "Nhưng dài dòng thế đủ rồi. Đêm đã khuya, ta cũng mệt rồi."

Cổ Tịch Vân bế sốc Hiên Viên Thiệu đến cạnh giường rồi ném xuống. Hiên Viên Thiệu gấp gáp hỏi:"Ngươi muốn làm gì?"

"Làm tình."

Hiên Viên Thiệu nuốt nước bọt ừng ực. Cổ giáo chủ quả nhiên thẳng thắn, phi thường thẳng thắn.

"Khoan khoan, loại chuyện này đâu thể làm bữa bãi...giữa ta và ngươi được."

"Lẽ nào phải tuyên bố cho mọi người biết rồi mới làm?" Cổ Tịch Vân hỏi lại. Đôi mắt không hề có hàm ý cợt đùa.

"Cũng không cần khoa trương đến thế, nhưng mà chúng ta còn chưa biết tên nhau, huống hồ chúng ta đâu phải người yêu. Đúng, chỉ có người yêu mới làm loại chuyện này với nhau." Hiên Viên Thiệu tìm cớ nói.

"Làm xong thì thành người yêu cũng chưa muộn."
yes24 ads
Cổ Tịch Vân đè hai tay Hiên Viên Thiệu xuống giường rồi khóa chặt môi hắn lại để ngăn hắn nói tiếp. Hiên Viên Thiệu lúc đầu còn chống cự nhưng dần dà buông lỏng hai tay ra. Cổ Tịch Vân hôn quá giỏi, chỉ vài cái đảo qua đảo lại trong vòm họng hắn liền khiến toàn thân hắn vô lực. Hiên Viên Thiệu có một chút không vui. Điều này chỉ chứng tỏ là Cổ Tịch Vân quả nhiên phóng túng vô độ như lời đồn.

[REUP][Đam Mỹ] Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ