Trời mát, trăng thanh...Cổ Tịch Vân và Ngải Đông đang vận động ê ê a a trong phòng thì Hiên Viên Thiệu chợt đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một đĩa bánh ngọt. Hắn tiến lại ghế ngồi rất tự nhiên. Cổ Tịch Vân vẫn giữ thói quen cũ, dù là đang ở thời khắc nóng bỏng như lửa đốt này cũng không bao giờ cởi bỏ y phục, cứ như luôn cảnh giác có ai vào hành thích y thì y sẽ khỏi cần mặc lại y phục, trực tiếp nghênh chiến được. Ngải Đông thì hoàn toàn trống trơn từ đầu đến chân. Hiên Viên Thiệu vừa vào, Cổ Tịch Vân đã kéo chăn qua người Ngải Đông che kín, rồi hướng cặp mắt không mấy hoan nghênh gì về phía hắn.
"Tướng công, chàng cứ làm tiếp a, ta chỉ đến học hỏi Ngải công tử thôi, xem thử Ngải công tử có cách gì giữ chân chàng để ta bổ sung thiếu sót của bản thân."
Cổ Tịch Vân nhắm mắt lại, day day thái dương rồi mở ra. Hiên Viên Thiệu bày ra vẻ mặt ngây thơ: "Tướng công, ta lại làm sai rồi sao? Lại chọc chàng giận à?"
"A Thiệu, ngươi..." Cổ Tịch Vân chỉnh sửa lại y phục bước xuống giường, muốn nói gì đó nhưng kìm lại không nói. Ngải Đông bị quấn thành một cục không dám hó hé, chỉ bất mãn trừng mắt với Hiên Viên Thiệu. Hiên Viên Thiệu đột nhiên cảm thấy tình huống này rất khôi hài. Hắn nhịn cười, tới gần chọt chọt vào thắt lưng Cổ Tịch Vân, hỏi: "Ta sao á?"
Cổ Tịch Vân gạt tay hắn đi thẳng. Đây rõ ràng là trốn tránh.
Hiên Viên Thiệu mím môi, hai mắt vô tội nhìn Ngải Đông: "Ngải công tử, có phải ta làm phiền cuộc vui của ngươi rồi không? Hay ta để đĩa bánh này lại chuộc tội nha."
Hiên Viên Thiệu đặt đĩa bánh xuống giường rồi vô tư bỏ đi.
Cổ Tịch Vân đến suối nước nóng tắm. Y cởi bỏ y phục, vừa ngâm mình chưa lâu thì Hiên Viên Thiệu đến. Cổ Tịch Vân lật đật định lấy y phục thì bị Hiên Viên Thiệu cướp đi, đẩy sang một bên. Hắn cởi giày, ngồi trên một tảng đá ngâm chân.
"Tướng công, chàng làm ta buồn đấy. Mỗi lần ta đến thì chàng liền đi, cứ như ta là ma quỷ không bằng."
"Ngươi muốn gì?" Cổ Tịch Vân lạnh lùng nhìn hắn hỏi.
"Lại nữa, chàng chỉ hỏi được mỗi câu đó thôi sao? À...hay là chàng muốn trêu ta nói ra miệng. Thế thì ta nói cho chàng vừa lòng. Ta muốn chàng, tướng công. Trên trời dưới đất này, ta chỉ muốn mỗi Cổ Tịch Vân chàng. Nhìn thấy chàng, đầu óc ta liền mê mẩn, làm gì còn tỉnh táo mà nghĩ được mưu kế gì khác. Chàng đừng giữ thái độ đề phòng đó với ta."
Cổ Tịch Vân thở mạnh, không thèm hỏi nữa mà chìa tay ra: "Trả y phục lại ta."
Hiên Viên Thiệu bước xuống nước, không màng y phục thấm ướt. Hắn vừa tiến gần Cổ Tịch Vân vừa nói: "Tướng công, để ta kể chàng nghe một câu chuyện mà lúc nhỏ ta thích. Tương truyền rằng một hôm Sở Trang Vương thết đãi các quan viên. Đang lúc rượu vào vui say thì gió thổi tắt nến trong phòng. Một quan viên đùa nghịch váy áo người cung nữ, bị người cung nữ giật đứt dải mũ. Người cung nữ tức giận đòi Sở Trang Vương phân xử. Sở Trang Vương nghĩ rượu vào loạn tính là lẽ thường, chưa phải làm ra gì nghiêm trọng nên có thể tha thứ được. Ông bèn ra lệnh cho toàn thể quan viên tự giật đứt dải mũ, để khi đèn thắp lên không ai biết được vị quan nào đã làm ra chuyện xấu hổ đó. Hai năm sau, Sở Tấn giao chiến, có viên tướng nọ liều cả tính mạng kiên quyết bảo vệ Sở Trang Vương. Sau cùng Sở thắng, Sở Trang Vương mới biết viên tướng này chính là người năm xưa bị cung nữ giật đứt dải mũ. Viên tướng cảm kích cái ơn khoan dung của Sở Trang Vương, bèn nhờ vào dịp này báo đáp. Ai trong đời mà chưa từng có lúc mê muội phạm phải sai lầm. Nếu chàng có khí độ của Sở Trang Vương, sao không thử xem ta có sự báo ân như viên tướng kia hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP][Đam Mỹ] Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta!
Short StoryTác giả:Vô Diện Nhân Thể loại: đam mỹ, cổ đại, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụ Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là đương kiêm giáo chủ được giang hồ đồn thổi là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, luôn đeo mặt nạ ch...