chương 25

975 8 0
                                    

Trước đây cô đã nghĩ Tề Diệu không yêu Tâm Phi, ít nhất là cô nắm tin tức từ cô ấy nhưng hơn một tháng nay, cô thấy không thể có khả năng đó được, không thể phủ nhận được rằng Tề Diệu yêu Tâm Phi, rất yêu nữa là đằng khác. 

Tề Diệu không chỉ một mình chăm sóc con, sau đó chờ Tâm Phi xuất viện làm cô cảm động mà còn nhiều chuyện khác nữa. Cô ở bên ngoài phòng bệnh nghe lén được những gì Tề Diệu và Tâm Phi nói với nhau mỗi khi đợi hết giờ thăm bệnh nhân. 

Cô thấy hoang mang, vì sao lần nào nói chuyện với Tề Diệu, Tâm Phi càng muốn ly hôn với Tề Diêu. 

Nói đúng ra, chuyện của Tề Diệu và Tâm Phi cô nghe Tâm Phi nói cũng không phải là ít. Tâm Phi cũng nói với cô về nụ hôn đầu tiên thay cho quà sinh nhật năm 18 tuổi. Cô nói Tề Diệu rất tức giận nhưng mà thật ra anh lại vì yêu mới hôn cô ấy. Tâm Phi ngốc nghếch quá! Sao lại nghĩ Tề Diệu không yêu mình cơ chứ. 

Nhưng càng biết Tề Diệu yêu mình bao nhiêu, Tâm Phi càng thấy đau lòng. Bởi vì bây giờ cô không có cách nào đáp lại tình yêu của anh được nữa. Cô còn chưa biết cô phải nằm bệnh viện bao lâu nữa, nếu không tìm thấy tủy thích hợp, việc điều trị bằng hóa chất dài ngày là điều hiển nhiên, càng không có cơ hội chữa khỏi. 

“Dù ly hôn chỉ là giả, tôi cũng không đồng ý”. 

“Tề Diệu”

“Tôi không thể không có cô ấy”. Anh biết rõ ý muốn của vợ anh nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay ra. “Nếu tôi đồng ý, cô ấy sẽ không có gì vướng bận nữa, rồi tới lúc mà có người hiến tủy thích hợp cho cô ấy, tôi sẽ mất cô ấy. Vì vậy, cô ấy suy nghĩ nhiều cũng được, tôi tin nhất định sẽ tìm được tủy phù hợp”. 

Giản Phái Lam bật khóc. Rốt cuộc Tề Diệu vẫn nhất quyết như vậy, không chịu ly hôn. 

Hai người này, sao cứ khăng khăng với quyết định của mình vậy. 

“Tôi chưa bao giờ thấy cặp vợ chồng nào như hai người. Lúc khỏe mạnh thì sao không hét lên với nhau nói yêu người kia, bây giờ coi đó, những lúc đau khổ như thế này thì mới bộc lộ tình cảm”. Giản Phái Lam cũng không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. 

Ngô Tử Dục và Duy Duy trở về thì Tề Diệu ôm con đi mất. 

Ngô Tử Dục thấy bạn gái khóc, liền an ủi. 

“Anh nghe được câu cuối cùng mà hai người nói. Nếu là anh, anh cũng sẽ kiên quyết như Tề Diệu”. Anh nhìn về phía hai bố con Tề Diệu. “Đừng coi thường sức mạnh của tình yêu. Anh thấy có được tình yêu của Tề Diệu yêu, Tâm Phi càng có nghị lực hơn”. 

“Em biết, nhưng em không đành lòng nhìn thấy bộ dạng của nó…” 

“Anh nghĩ, không được nhìn thấy Tề Diệu, cô ấy càng đau lòng hơn”. Anh có cảm giác như vậy. “Khi em bỏ nhà ra đi, anh đã quyết tâm sẽ thay đổi vì anh yêu em, muốn có em cả đời”. Cuối cùng, cả hai đã quay lại. 

Nghe bạn trai nói, Giản Phái Lam thấy yên lòng. 

Cô quá nghiêng về tâm sự của Tâm Phi nhưng lại xem nhẹ tình cảm của Tề Diệu. Người ta nói người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc ngu ngốc cũng đúng. Chỉ vì cô không biết phải làm thế nào. 

Kệ đi! Cô nên đứng ngoài xem. Vở kịch này giao cho hai vợ chồng họ viết, và tất nhiên, cô muốn được xem một cái kết thúc hạnh phúc mỹ mãn.

“Tâm Phi, xin lỗi em vì giờ anh mới tới thăm em được”. 

Tiêu Duẫn Kiệt mặc áo blu trắng đứng trong phòng bệnh. Đây không phải là thời gian để thăm bệnh nhân nhưng vì anh là bác sĩ nên có thể vào bất cứ lúc nào. 

Cách đây không lâu, anh có nghe thông tin bệnh viện đang chờ hiến tủy để cấy ghép cho một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp tính, nhưng không ngờ được đó lại là Trình Tâm Phi. Cho đến khi nghe đồng nghiệp nói chuyện, anh mới biết bệnh nhân đó chính là vợ của luật sư Tề Diệu. 

“Cảm ơn anh đã tới thăm em”. Trình Tâm Phi yếu ớt trả lời. 

“Anh đã xem bệnh án của em. Em đừng lo lắng quá, chỉ cần được ghép tủy, em sẽ khỏi bệnh”. 

“Cám ơn anh!”

“Em nhất định sẽ được chữa khỏi. Chồng em yêu em như vậy, lại có một cậu nhóc rất đáng yêu. Người ta nói Tề Diệu ngày nào cũng đến gặp bác sĩ điều trị chuyên khoa để hỏi về tình hình bệnh của em”. 

Trình Tâm Phi ngạc nhiên. Cô không hề biết anh ngày nào cũng đến gặp bác sĩ. 

Hàng ngày, cô nằm trên giường nghe từng câu từng chữ Tề Diệu nói chuyện trước kia của hai người. Anh còn nói về bí mật đêm tân hôn, cô mới biết anh phải đi tìm hiểu “chuyện đó” vì lo không làm được trong đêm đầu tiên thì còn gì là luật sư nổi tiếng nữa. 

Cô cứ nghĩ vì cô mắc bệnh nên thái độ của anh, ngay cả cách nói chuyện cũng rất dịu dàng. Rồi khi cô nghe cả chuyện trước đây, cô mới chợt nhận ra, anh thật sự là một người đàn ông dịu dàng. 

[Alo: Bơ đã từng kết một bài thơ thế này: Người ấy dịu dàng, người ấy đẹp trai. Người ấy giống anh cũng hào hoa, phong nhã… Bạn nào bít bài thơ này chép cho Bơ dzới. Bơ làm mất tờ báo có bài thơ này òi). 

Thật sự là như thế. Anh không phải là người đàn ông dịu dàng thì làm sao có thể lo lắng khi cô ngồi ở cầu thang không vào nhà. Anh không phải là người đàn ông dịu dàng thì làm sao có thể kiên nhẫn kèm cô học khiến môn nào cô cũng đạt điểm cao, nhưng cô lại không nhận ra. 

Có lẽ vì lần nào nhìn thấy anh, cô cũng cuống quít, run bắn lên. Mà cũng bởi vì mặt anh rất khó nhìn ra cảm xúc nên cô không thể biết được và đã không chú ý… 

Cô cuối cùng cũng không thể nào phủ nhận được rằng anh yêu cô, thật sự yêu cô. 

“Tề Diệu giờ cũng như trước đây, luôn coi em là người quan trọng nhất với cậu ta”. 

“Anh khóa trên, anh trước đây biết Tề Diệu hả?”. Cô nghi hoặc hỏi. 

“Anh chưa nói với em là cậu ta từng đến tìm anh sao?” 

“Anh ấy đến tìm anh lúc nào?”. Trình Tâm Phi mở to mắt ngạc nhiên. 

Vậy là cô đã không biết một số chuyện. 

“Năm học trung học, lúc tan học, cậu ta cầm bức thư tình anh đã đưa cho em đến trước cửa lớp dọa anh”. 

“Cái gì?”. Diệu từng cầm lá thư tình đó tới gặp anh khóa trên. 

“Nhìn em ngạc nhiên như thế này vậy là không biết rồi. Năm đó anh bị cậu ta túm lấy cổ áo, hung hăng cảnh cáo”. Nhớ lại, anh vẫn thấy buồn cười. “Cậu ta đứng trước mặt anh, giơ bức thư tình lên, nói anh sau này không được viết thư tình cho em nữa. Cậu ta còn nói em là của cậu ta, nhưng vì em còn nhỏ nên sẽ chờ cho tới khi em trưởng thành” 

Tề Diệu đi tìm anh khóa trên nói như vậy sao? Theo như lời anh nói thì anh đã yêu cô từ lâu rồi… 

Học Làm Ông Xã [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ