Chương 27

893 13 0
                                    

“Giờ tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng bệnh, nhưng sau khi cô ấy tỉnh thì người nhà mới được phép vào thăm. Anh Tề có thể về, tôi sẽ gọi điện thông báo sau”. 

“Không. Tôi sẽ ở lại bệnh viện tới khi nào vợ tôi tỉnh lại”. Anh phải nghe được giọng nói của cô, phải biết chắc chắn một điều rằng cô không sao. 

Chờ hơn ba tiếng đồng hồ thì y tá ra nói với anh Tâm Phi đã tỉnh và anh có thể vào thăm cô. 

Vừa bước vào trong phòng, Tề Diệu nhìn thấy cô, ngay lập tức cảm xúc lồng ngực anh bùng lên tới mức không thở được. Hai tay anh nắm chặt lấy bàn tay đầy kim tiêm của cô. 

Trình Tâm Phi nói nhỏ:

“Anh à, em xin lỗi… làm anh lo lắng…” 

“Em, tim anh lúc nãy như ngừng đập. Giờ nó mới đập trở lại”. 

“Diệu……”

“Hứa với anh! Cho dù có chuyện gì đi nữa, em cũng phải cố gắng sống, được không em?”. Mắt Tề Diệu hoen đỏ, nghẹn ngào nói: “Phi Phi, anh xin em đấy. Anh không thể nào mất em được”. 

Nhìn bàn tay to bè của anh nắm chặt lấy tay cô run run, Trình Tâm Phi bật khóc khi cảm nhận được tình yêu sâu sắc của anh dành cho cô… 

“Diệu…”

Cô cứ một mực không muốn là gánh nặng cho anh nhưng anh lại sợ mất cô. Cũng giống như tâm trạng sợ hãi của cô lúc nãy. Cô sợ, sợ không được thấy anh nữa. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu. Miệng thì nói anh đừng quan tâm tới cô nhưng thâm tâm lại muốn dựa vào anh. 

Nếu như anh không thổ lộ tình cảm với cô, nói cho cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào thì có lẽ cô đã không thể chống chọi nổi. 

Nhìn chồng yêu vì mình mà khóc, cô thật sự không thể nào mở miệng nói ly hôn nữa. 

Anh ấy yêu mình…

“Nếu anh mất em, anh phải làm sao?… Hic…” 

Tề Diệu mất tinh thần khiến cả người anh đều run lên. Lòng Trình Tâm Phi đau nhói. Anh yêu cô nhiều như thế mà cô cứ một hai đòi ly hôn làm anh đau khổ đến thế nào. Bất giác cô nghĩ tới việc nếu cô khỏi bệnh và ra viện, cô sẽ yêu anh gấp trăm gấp ngàn lần, nhất định cô sẽ làm mọi thứ để anh được hạnh phúc. 

“Phi Phi, em hãy hứa với anh! Hứa đi!”. Căn bệnh của vợ anh không phải là không thể chữa trị, nhưng anh vẫn muốn được nghe chính miệng cô nói để sự sợ hãi trong lòng anh tiêu tan. 

“Dzạ… Em hứa với anh. Vì anh, không cần biết có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ cố gắng chống chọi với bệnh của em”. 

Sợ sợ hãi cũng tạm giảm đi một nửa, Tề Diệu xúc động ôm chặt lấy cô: 

“Anh cảm ơn em. Anh yêu em, Phi Phi”. 

“Em cũng yêu anh”.

“Ừm, hai chúng ta cùng ngoắc tay”. [Bơ lượn qua: “Trẻ con thía anh chị”. Tề Diệu quát: “Đi-chỗ-khác-chơi”. Bơ: “Biến liền”) 

Không ngờ anh cũng học cách ngoắc tay của con trai, nước mắt cô càng trào ra. 

“Dzạ, anh và em ngoắc tay”.

Học Làm Ông Xã [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ