Chap 2.1

5K 121 16
                                    

Vài ngày nữa lại trôi qua...

Yuri đang làm gì? Liệu đã thôi làm việc mà nghĩ đến tôi chưa? Bật điện thoại dù biết tin nhắn đến từ hắn bằng 0. Tôi thở dài rồi đặt tách cà phê khác xuống bên cạnh nền đá nhân tạo. Đã hơn một tuần trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Tôi cố đung đưa chiếc ghế của mình. Từ ban công nhìn ra ngoài, xe cộ vẫn nhộn nhịp như vậy và tâm trạng thảm hại của tôi cũng vẫn vậy. Tôi đã cố hòa mình vào dòng người bên dưới, cùng vui cười với đám bạn nhưng tiệc cũng tàn, người cũng phải đi. Cuối cùng vẫn chỉ mình tôi tự giải quyết.

Không hiểu vì lý do gì tôi lại nhớ câu nói của Yoona. Quay sang nhìn cửa tủ của mình. Đừng thương hại tôi... Đến lúc quá cô đơn mới biết thèm khát một người là thế nào <Cạch> Yoona đặt tách cà phê lên bàn giùm tôi. Cô ta thực sự đã bước ra từ cửa tủ, đã đợi đến khi tôi quay qua rồi xuất hiện như một phép lạ. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được nhưng dù cô ta không ở đó thì cũng chẳng ai phát hiện ra hành động kỳ quặc của tôi.

- Cô đến đây làm gì?

- Jessica quên gọi cho tôi dù đã được nhắc đến 3 lần. Vậy nên tôi giữ lời hứa trốn trong tủ.

Trẻ con. Làm gì có lời hứa nào ở đây. Tôi đoán cô ta đã hết người để trêu đùa trong suốt tuần qua nên quyết định tìm đến tôi. Chỉ vì tôi cho không cô ta cái ngàn vàng mà nghĩ tôi sẽ khuất phục sao? Một tên cuồng dâm hoang tưởng... nhưng lại chọn rất đúng thời điểm khi đây là lần đầu tôi cảm thấy cần thiết phải quay sang nhìn.

- Cô vào đây bằng cách nào?

- 20 phút trong nhà vệ sinh cùng nhân viên lễ tân.

Yoona đáp gọn rồi khụy gối xuống bên cạnh, chỉnh lại mái tóc giùm tôi. Tôi nhếch mép cười khinh rẻ, mặc kệ cô ta có làm gì để vào được đây. Cơ thể yếu ớt của tôi đang bị nỗi đau ăn mòn. Thời gian còn dài, tôi sẽ còn tàn tạ hơn lúc này. Vậy nên cô ta có thể làm bất cứ thứ gì cô ta muốn, nhưng không gì giúp được tôi cả. Hoặc bằng cách này hay cách khác, cô ta sẽ khiến tôi kiệt sức mà chết, giải thoát tôi khỏi đại hạn này. Yuri, có đang nghe thấy không? Làm ơn đến cứu em đi.

Lời thỉnh cầu của tôi đã không được đáp lại, và hậu quả tự tôi gánh. Con quái vật hôn lấy tôi nhưng tôi biết thừa nó không thể làm gì nếu nạn nhân không chống cự. Yoona rời khỏi môi tôi. Chắc đang tự hỏi liệu tôi còn sống hay đã chết. Câu trả lời là còn và mắt tôi chỉ bận nhìn ra bên ngoài. Nghĩ ngợi về Yuri... Chắc vui lắm khi tôi tự động rời khỏi cuộc đời hắn. Giờ bạn bè tôi đều khuyên tôi nên rời bỏ. Tôi được ủng hộ nhưng lại không vui vì điều đó. Hay tại tôi quá đần độn để hiểu hết. Quay sang nhìn Yoona, tôi nhận ra sự ngỡ ngàng trong ánh mắt cô ta ngay khi tôi nhìn thẳng vào. Trong lòng đã gần như buông bỏ mọi thứ, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

- Tôi... đẹp chứ?

Tôi bâng quơ với câu nói, đoán mình đã mất luôn lòng tự trọng bản thân. Không trả lời, Yoona bế cả cơ thể tôi nằm xuống giường. Tay cô ta choàng ôm lấy tôi và hôn lên mặt, vào cổ, ở môi. Liều lĩnh đáp lại. Phản ứng kỳ quặc của tôi làm cô ta giật lùi, mặt hiện rõ ngạc nhiên. Tôi nhìn chằm vào đôi mắt nai trong khi tay bận kéo khóa quần mở rộng cánh để lộ quần lót cô ta, xong làm điều tương tự với quần của mình. Yoona ngăn tôi không động đến áo rồi đè tôi trở lại gối. Cả tôi cũng không thể giải thích hết. Chỉ cần ai đó giúp tôi quên Yuri, có lẽ Yoona là người hợp nhất ngay lúc này. Cô ta rất đẹp, sống buông thả, giỏi chuyện đó và bản thân tôi cũng chẳng còn gì để lo mất. Tôi kéo cô ta xuống, tắt đèn và tận hưởng hưng phấn cô ta mang đến.

[Shortfic] YoonSic - 1804 | PG-15~NC-17 [END] + Ver. Yoona (Chapter II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ