* Lưu ý: Chap vẫn đang trong quá trình edit nên từ ngữ về sau có thể bị thay đổi. Enjoy~
Đổ sập xuống giường, trên người vẫn còn bộ đồ bó sát, rồi khóc gào lên. Nỗi đau không cách nào diễn tả... Tại sao không phải tôi, tại sao lại là ả đó... Tôi thậm chí đã nghĩ mình có thể thay đổi cô ta. Nỗi đau từ Yuri không là gì so với cảm giác tan hoang này. Bởi tôi không thể trách mắng vì tôi chẳng có bổn phận gì, cũng không thể nói cô ta phản bội vì chúng tôi chẳng phải người yêu của nhau. Không có chỗ đứng thì cũng chẳng có tiếng nói.
Nỗi khổ tâm dằn xé tim tôi từng cơn đau thắt - khi nghĩ đến cảnh Yoona ôm từ đằng sau, đặt nụ hôn lên trán, nói những lời đường mật với nhiều người khác không chỉ riêng tôi. Nước mắt tuôn ra, thấm vào gối mỗi lúc nhiều hơn khiến một bên mặt tôi như ngập trong biển mặn. Cuộn người lại, tôi ôm lấy báu vật duy nhất còn xót của cô ta, đón nhận nỗi đau mà cô ta mang đến.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đôi mắt sưng húp khó khăn mở ra nhìn xung quanh. Trời đã tối, bóng đêm bao trùm cả căn phòng rộng lớn tạo cảm giác ghê rợn. Loay hoay rời khỏi giường, bộ đồ bó sát làm tôi khó chịu. Rũ bỏ khỏi người, không còn vướng bận. Cảm giác như tan vào màn đêm dày đặc, cả cơ thể mệt mỏi và đôi mắt đau rát cũng dịu đi vì ảo tưởng vớ vẩn đó. Tôi đi quanh phòng với hai mảnh trên người, tay giữ khư khư con gấu, của ai nhỉ? Tôi đang suy tính để nghĩ đến ai nhỉ? Cơ thể kiệt quệ cùng đôi mắt cạn nước vì ai nhỉ? ...Ừm, chẳng nhớ là ai.
<Brrr... Brrr> Điện thoại rung loạn lên. Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ nên đến tiếng kêu thứ tư mới cầm lên được. Là cuộc gọi từ Yuri, cuộc gọi nhỡ mà tôi không kịp bắt máy. Chuyến bay của hắn đến nơi đã hơn hai tiếng. Việc tôi không ra đón sẽ khiến hắn giận cho xem. <Ding dong!>
- Jessica?! Em ở trong đó phải không?
Giọng Yuri phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, khiến tôi giật mình. Chuông cửa lại kêu lên lần nữa, cả chuông điện thoại, cả tiếng nói của hắn. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại Yuri. Chưa, tôi chưa chuẩn bị gì cả...
- Jessica? Tôi biết em ở trong đó. Làm ơn mở cửa ra đi!!!
Làm sao tôi dám đối mặt hắn chứ. Sao có thể đối mặt với người mình phản bội chứ. Chọn cách im lặng nhưng âm thanh kia cứ lặp đi lặp lại khiến tôi hoảng loạn. Tôi trốn vào góc phòng, bịt kín hai tai... nhưng giọng Yuri cứ vang vảng xung quanh mỗi lúc một to hơn.
- Jessica!/Jessica...
Giọng nói này, tôi vội mở mắt. Là Yoona với gương mặt áp sát đang cười cợt nhìn tôi. Cô ta đã bỏ đi và giờ quay trở lại? Không! Có thể vì nhớ tôi mà! Vì muốn gặp tôi nên đến đây, phải không? Tôi cố thể hiện sự vui mừng bằng cách nắm tay nhưng lại bị Yoona hắt hủi. Đã vậy còn nhếch một bên môi, mỉm cười khinh bỉ khiến tôi của hiện tại chỉ biết chết lặng một chỗ, chẳng hó hé thêm được gì. Cô ta đi chậm rãi đến gần cửa. Âm thanh lớn dần theo từng bước chân - tiếng đập phá điên loạn, cào cấu bên ngoài như muốn xé toan cánh cửa. Bật lên một tiếng <RẦM> Cơ thể tôi lạnh toát, ngã phịch xuống sàn không còn chút sức lực. Đây không phải lúc để mày dở chứng lười, Jessica!!! Một đám đàn bà với khuôn mặt thèm khát nhìn thẳng vào tôi. Âm thanh khản đặc phát ra từ cổ họng họ khiến tôi ớn lạnh: "Giết... mày..." Sợ hãi luống cuống tìm cách chạy thoát khi mà dòng người bên ngoài cửa vẫn đổ vào không ngừng. Bọn họ lao đến với hàm răng rỉ máu và đánh bật tôi ngã xuống sàn. Móng tay sắc lẻm cào cấu cơ thể tôi. Hàm răng nhọn cắn lấy từng thớ thịt khiến da tay toát ra. Máu tươi chảy thành dòng, lênh láng xung quanh. Tôi kêu thảm, ra sức dãy dụa. Đau đớn ở khắp nơi trên cơ thể. Chứng kiến từng khối thịt rời khỏi người vẫn còn lưu lại chút da non, như một miếng pizza vị người... cho đến khi hàm răng sắc nhọn xuất hiện trước mắt tôi... Khuôn mặt---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] YoonSic - 1804 | PG-15~NC-17 [END] + Ver. Yoona (Chapter II)
Fiksi PenggemarNgười ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người kh...