<Ding> Là tin nhắn... là tin nhắn của Yoona! Tôi vực dậy, trượt té xuống nền nhưng vẫn kịp lấy được điện thoại: "Em ngủ chưa? Tôi thấy chán quá. Không thể tin nổi cảm giác nhớ em ngay lúc này". Niềm hạnh phúc của tôi đã trở lại. Nhìn cách Yuri yêu thương tôi chỉ qua dòng tin nhắn kìa, ghen tị chứ hả? Tôi quá đỗi tự hào, vui mừng đến phát khóc... đến mức đánh rơi điện thoại xuống nền. Càng cố kìm nén bao nhiêu thì cảm xúc càng tăng lên dữ dội. Tôi đấm vào ngực trái hy vọng cơn đau thôi tra tấn và nhắc bản thân nên chấp nhận đó không phải Yoona. Tiếng xe đẩy mỗi lúc một lớn hơn bên ngoài hành lang.
- Xin hỏi, quý khách gọi Champagne phải không?
- Cứ để đó, tôi tự làm được.
Tai tôi trở nên quá nhạy bén. Có lẽ càng không muốn nghe hay nhìn thứ gì thì nó lại hiện hữu gần hơn. Giọng Yoona đáp lại người phục vụ, vậy là cô ta đã vào được bên trong, đã thành công trong việc tán tỉnh đối phương. Tôi ghét phải khen điều đó nhưng Yoona đã không phí công trong việc tán tỉnh tôi. Cô ta hoàn toàn thành công... Tôi có nên nói điều đó ra để hưởng chút lợi lộc không? Thật thảm hại. Tôi tiến đến sát tường nối với phòng bên cạnh, cố nghe ngóng qua chiếc cốc thủy tinh... Thôi nào, cho tôi biết hai người đang làm gì đi. <Ding> Yuri lại nhắn sao? Tôi quên mất mình chưa trả lời hắn... Là Yoona!!! Tôi mừng rỡ. Nó là một đoạn ghi âm. Tôi bật lên được 1s thì tắt. Gục đầu xuống thảm trắng lần nữa. Trong 1s thứ tôi nhận được là đau khổ, tiếng rên khoái lạc của người phụ nữ đó... Đồ tồi!
<Ding... Ding...> Cô đang làm gì vậy Yoona. Trả đũa tôi bằng những đoạn ghi âm cuộc ân ái của cô hả? Tôi không thể tin việc mình có chút tình cảm với tên này, toàn bộ đều là ảo tưởng. Cô ta vẫn bệnh hoạn như trước kia. Giờ tôi chỉ muốn nhanh đến lúc gặp Yuri, chúng tôi sẽ ra sân bay ngay lập tức mà không cần đi du ngoạn đâu cả. Tôi sẽ tạm biệt đám bạn mình và Yoona... cô... Tim tôi thắt lại rồi buông ra một dòng nước mắt. Aaa!!! Tôi muốn hét lên vì không thể nói được gì nữa. Tại sao phải nghĩ. Tôi vò mái tóc đẹp đẽ của mình, những sợi tóc con bị giật mạnh làm tôi đau điếng. Tại sao lại thành ra nông nỗi này. Vài phút trước còn vui vẻ kia mà.
Không, không... tôi bật dậy, lau nước mắt. Không thể chấp nhận hành động yếu ớt của mình. Tôi sẽ qua phòng bên kia và đập chết hai người bọn họ... nhất là tên cặn bã đó. Thành thật mà nói, tôi đang điên loạn vì ghen tuông. Tôi đã có Yuri và giờ tôi muốn có luôn Yoona! Sao lại không chứ. Bật tung cửa, tôi hoàn toàn mất kiểm soát đến khi nhìn xuống đối diện: Yoona đang ngồi lọt thõm, quần áo cô ta vẫn nguyên như cũ còn khuôn mặt đã thành ra phờ phạc đến đần độn.
- Tôi tưởng cô không ra luôn chứ - Yoona cười với tôi. Giọng cười ủ dột đó làm tôi phát điên. Tôi siết chặt nắm cửa, cố trút hết giận lên nó để bình tĩnh hơn.
- Không phải cô ở trong đó sao. Champagne đâu? Gái gú đâu?
- Đó là cặp đôi mới cưới. Nghe thấy chứ?
Yoona đặt tay lên ngang tai làm bộ nghe ngóng. Ám chỉ việc ai đó ở bên kia phòng đang thay mình làm chuyện mà tôi phải đấu tranh suốt từ nãy để rồi lao ra ngoài. Tôi hiểu nhưng không thể nghe được thứ âm thanh đó vì mối quan tâm của tôi hiện giờ là cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] YoonSic - 1804 | PG-15~NC-17 [END] + Ver. Yoona (Chapter II)
FanfictionNgười ta vẫn bảo với nhau rằng, ở trong một mối quan hệ không rõ ràng thật tốt. Có thể đến bên cạnh nhau khi cần, được đan tay nắm tay, được tựa vào nhau để sống, được quan tâm chăm sóc, cũng được phép hững hờ, được phép trong tay với những người kh...