Chap 5

1.1K 75 0
                                    

Lâm Trí Tú thức dậy, liền đưa tay sờ đầu Kim Trân Ni, rốt cuộc đã hạ sốt, Lâm Trí Tú có chút yên lòng, ngày mốt có thể theo kế hoạch về nhà được rồi, tâm tình Lâm Trí Tú lúc này thật tốt.

Kim Trân Ni mở to mắt, cảm giác mình không còn khó chịu như trước nữa, nhưng cảm giác hư mềm vô lực vẫn còn đôi chút, cô đưa tay sờ bên cạnh, trống không, Lâm Trí Tú, không biết có phải hay không lại bỏ rơi mình, nhưng có lẽ vì cơn sốt đã qua, nên lần này Kim Trân Ni đã không còn kinh hoảng nữa, phải nói là đã dần khôi phục lại một Kim Trân Ni như lúc bình thường.

"Tỉnh rồi à? Có đói bụng không, tôi đi nấu cháo cho cô." Lâm Trí Tú từ phòng tắm đi ra, tóc còn có chút ẩm ướt, hẳn là mới vừa tắm xong.

Lâm Trí Tú biết nấu ăn sao? Kim Trân Ni phát hiện mình biết Lâm Trí Tú lâu như vậy, chưa từng thấy qua Lâm Trí Tú nấu ăn, cũng chưa từng nếm thử mùi vị do Lâm Trí Tú làm, đột nhiên có chút chờ mong.

"Đây là cái gì?" Đợi hồi lâu, Kim Trân Ni nhìn thứ chất lỏng sền sệt trên bàn, không tin được hỏi Lâm Trí Tú, thất vọng mình vừa rồi còn rất trông đợi.

"Thì là cháo." Lâm Trí Tú tự mình cũng có chút không chắc chắn nói, kỳ thật tài nấu nướng của mình chỉ dừng ở mức nấu mì tôm và chiên trứng mà thôi.

Nhuyễn thì không nhuyễn, nhưng là nấu đến nát thành sền sệt đặc quánh, thứ này có thể ăn sao? Kim Trân Ni cảm giác như mình bị chơi xỏ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô tội của Lâm Trí Tú, đột nhiên nhận ra mình đối với Lâm Trí Tú đã kỳ vọng quá cao rồi.

"Này! Ánh mắt cô như vậy là ý gì đây, tôi hảo tâm vì cô mà xuống bếp, mẹ tôi còn chưa thấy tôi xuống bếp bao giờ a..." Lâm Trí Tú bất mãn nói, chí ít cũng có vài phần vất vả mà!

"Quên đi, vốn là không nên mong đợi gì ở cô mà." Kim Trân Ni miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lại cầm thìa định múc ăn. Xem ra, mình ở trong lòng Lâm Trí Tú vẫn là có chút trọng lượng a, bằng không với tính cách của cô ấy căn bản là sẽ không vì mình mà xuống bếp, tuy rằng nhìn rất ngán không muốn ăn, nhưng Kim Trân Ni vẫn là muốn thử xem cháo do Lâm Trí Tú nấu rốt cuộc có mùi vị ra sao, hy vọng sẽ là hương vị của tình nhân a.

Lâm Trí Tú có chút bất ngờ, tiểu công chúa sao lại ngoan ngoãn chịu ăn thứ này chứ? Còn nhớ trước kia lúc cùng nhau ăn cơm, một bàn đầy các món ăn chỉ cần có một chút không hợp khẩu vị, cô ấy liền không thèm động đũa, dạ dày quý giá nên luôn xoi xét thật kĩ, lúc ấy chính mình còn thầm nghĩ, trẻ con nhà giàu thật sự là kén chọn đến không biết xấu hổ.

"Cô ăn thật a, đừng ăn, tôi nhìn còn muốn nôn, cô mà ăn thật, người khác lại nghĩ tôi ngược đãi người bệnh." Lâm Trí Tú cầm lấy tô "cháo" đổ hết vào thùng rác, thật không nên đánh giá cao tài nấu nướng của mình, nhưng giờ là Mùng Một biết đi đâu mua cháo đây?

"Đợi thêm nửa giờ, bảo đảm có cháo thơm ngào ngạt cho cô ăn." Nói xong, Lâm Trí Tú cầm lấy áo khoác bước vội ra cửa, làm Kim Trân Ni không kịp gọi lại.

Đang là Mùng Một, sao mà mua cháo được đây? Lâm Trí Tú là kẻ ngốc sao? Kim Trân Ni khinh thường nghĩ đến, nhưng chợt thấy ấm áp trong lòng, cô cảm thấy Lâm Trí Tú hiện tại so với ba năm trước là có nhân tính hơn, có lẽ việc Lâm Trí Tú thay đổi cũng không phải là quá tệ.

Cuồng Si - JenSoo , LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ