Chap 20

780 49 0
                                    

Xe rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt Kim Trân Ni, vì cớ gì mà luôn không thể vui vẻ nói chuyện chứ, tất cả mọi lần đều kết thúc to tiếng, trước kia tự mình cố gắng cùng Lâm Trí Tú vui vẻ nói chuyện, Lâm Trí Tú nói mấy câu liền sẽ kích động khiến mình như một con nhím xù lông phản kích lại, hiện tại thật vất vả Lâm Trí Tú mới vui vẻ nói chuyện với mình một chút, nhưng mình lại phát cáu với cô ấy, mình cùng Lâm Trí Tú rốt cuộc thì nên như thế nào mới phải đây?

Kim Trân Ni khóe mắt có chút ửng đỏ, cô ý thức được tự mình rất khó nuốt trôi, chỉ bởi vì một câu nói của Lâm Trí Tú. Có lẽ là trong tiềm thức, cô cố ý chọc giận Lâm Trí Tú, ít nhất cũng đã chọc được, trước đây là như thế, hiện tại cũng là như thế, bởi vì cô nhận ra việc chọc cho Lâm Trí Tú giận so với việc bị Lâm Trí Tú coi thường xem ra dễ chịu hơn nhiều.

Kim Trân Ni lấy điện thoại ra: "Không cần về nước, chúng ta kết thúc."

Cô cùng Hà Nhan là tình nhân sao? Kim Trân Ni luôn luôn sẽ không để tâm đến mối quan hệ giữa cô cùng Hà Nhan, kỳ thực số lần hai người gặp mặt rất ít, không phải bạn trên giường, hẳn sẽ không thể cho là tình nhân, bởi vì cô chẳng bao giờ đối với Hà Nhan làm bất cứ chuyện gì mà các cặp tình nhân sẽ làm, bất luận là quan hệ gì, cũng nên dừng ở đây. Trước đây không thèm để ý tới mối quan hệ này, là bởi vì Lâm Trí Tú không quan tâm đến, thế nhưng hiện tại đã không giống lúc trước, cô không muốn để Lâm Trí Tú vẫn luôn luôn cho rằng mình đúng là có nhiều tình nhân, tuy rằng biểu hiện giả tạo này là do chính mình một tay tạo thành.

Hà Nhan lập tức gọi lại, Kim Trân Ni không nghe máy, cô quyết định chấm dứt, kiên định không gì có thể thay đổi kết quả này, tuy rằng cô đối với Hà Nhan có chút áy náy. Kim Trân Ni đối với Hà Nhan cắn rứt, chỉ là bởi vì Hà Nhan với cô là cùng nhau lớn lên, cô không muốn biến mọi thứ thành khó xử, Lạp Lệ Sa nói đúng, đụng đến cây cỏ ven đường, quả thực rất phiền phức.

Kim Trân Ni nghĩ đến Lạp Lệ Sa, liền gọi cho cô ấy: "Tôi cùng Hà Nhan đã kết thúc."

"Cô vứt người ta thì có liên quan gì đến tôi?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại, kết quả cuối cùng vẫn là như vậy, kéo dài lâu như thế, cũng nên kết thúc.

"Cô dành chút thời gian để ý đến cô ấy, đừng để cổ quay về." Kim Trân Ni nói, Lạp Lệ Sa tựa hồ như trời sinh thích hợp với việc giải quyết các rắc rối.

"Đã sớm nói với cô đừng đụng tới Hà Nhan, ăn cỏ bên đường rất hậu hoạn về sau." Lạp Lệ Sa tạt nước lạnh.

"Cô nghĩ tôi thích như vầy sao, tôi còn biết phải làm gì khi vừa tỉnh dậy, đã thấy cùng cô ấy nằm trên giường." Kim Trân Ni cảm thấy phẫn nộ, cứ làm như là mình chủ động câu dẫn Hà Nhan không bằng, rõ ràng là Hà Nhan cố tình bám dính mình.

Lạp Lệ Sa im lặng không nói, chuyện này, tự cô cũng có một phần trách nhiệm, lúc đó nếu cô ngăn cản, thương tổn mà Hà Nhan phải chịu có thể sẽ nhỏ đi một chút, chỉ là cô không ngờ, Hà Nhan lại nỗ lực như thế, cố gắng dùng mọi cách để có được Trân Ni.

"Tại sao bây giờ lại đột nhiên quyết định như vậy, cô về nước có phải là để gặp Lâm Trí Tú không?" Ngàn vạn lần không được là vì Lâm Trí Tú, nếu là như vậy, thì đã nói lên Trân Ni là yêu Lâm Trí Tú, điều này lại càng không ổn. Cái khế ước kia, Lạp Lệ Sa nhìn qua đều cảm thấy trong lòng run sợ, nhìn như quan hệ giữa kim chủ và tình nhân, nhưng kim chủ lại bị tình nhân dắt mũi mà hoàn toàn không hề hay biết, Lâm Trí Tú trời sinh mị lực khiến cho người khác phải chạy theo cô ấy, thế nhưng Lâm Trí Tú so với ai khác đều khó tiếp cận hơn, tuyệt nhiên chính là một cây hoa thủy tiên cao ngạo tự kỷ, trong mắt không hề có sự tồn tại của kẻ khác. Lạp Lệ Sa không chán ghét Lâm Trí Tú, nhưng cũng không thích Lâm Trí Tú.

Cuồng Si - JenSoo , LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ