Chap 2

1.8K 109 1
                                    

Lâm Trí Tú hận mình lằng nhằng không sớm đi ra khỏi cửa, vì vậy mới phải nhận cuộc gọi không mong muốn này, chính mình đã bị cô ta quên sạch trong ba năm trời, nay đột nhiên lại gọi điện, làm Lâm Trí Tú nhất thời ngồi bất động.

"Lâm Trí Tú!" Thanh âm bên trong có chút quen tai khiến Lâm Trí Tú nhanh chóng cúp máy.

Điện thoại một lần rồi một lần nữa lại vang lên, khiến Lâm Trí Tú có chút buồn bực, đáng giận hơn khi giờ đương là lúc cần vui vẻ đón năm mới, cô còn phải vội vàng về quê ăn tết, nếu không đi thế nào cũng bị trưởng bối trong nhà cằn nhằn tới chết.

Điện thoại rất nhanh chuyển đến giọng nói từ hộp thư thoại, "Lâm Trí Tú, tôi biết cô nhận được điện thoại, tôi hiện đang ở sân bay Cao Khi, trong vòng nửa giờ tới đón tôi, không được đến muộn, không cho phép muộn!" Ngữ khí bá đạo không hề thương lượng vang lên.

Kim Trân Ni, cô gái làm cho mình bán đứng thân thể để đổi lấy công danh thành tựu, lúc mình đang đứng ở đỉnh vinh quang, liền đem mình từ trên mây đột ngột đẩy xuống, khiến mình nếm trải mùi vị rơi xuống tận cùng vực thẳm, nhưng suy cho cùng thì hết thảy đều là do cô ấy cấp cho, có lấy về cũng là hiển nhiên, chỉ là không hiểu khi đó Kim Trân Ni vì cái gì lại làm như vậy, lấy hết tất cả đến cuối cùng khiến mình trở thành một giáo viên hội họa nhỏ nhoi tại trường tiểu học.

Mình và Kim Trân Ni biết nhau mười một năm, nhưng thực sự cùng nhau nảy sinh quan hệ thời gian chỉ có hai năm, hai năm ấy vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cô ấy bận rộn với việc kinh doanh bất động sản, còn mình thì tất bật xây dựng triển lãm tranh lưu động quốc tế, một vài lần quan hệ thân thể chính là để duy trì quan hệ của cả hai, sau lại ba năm chẳng liên lạc, Lâm Trí Tú nghĩ hai người sẽ không còn lí do gì xuất hiện cùng nhau, từ nay về sau mạnh ai nấy sống.

Đột nhiên ngộ ra bản tính bốc đồng cuồng ngạo thật là chỉ có ở lúc tuổi còn trẻ, khi Lâm Trí Tú bị thế giới tàn khốc này mài đi bản tánh cao ngạo cuồng danh vọng ấy, cũng đã chầm chậm phát hiện cô cùng Kim Trân Ni kí khế ước kia một chút cũng không thích hợp, năm đó cô bất quá là bị giấc mộng phù hoa làm cho đầu óc u mê. Năm ấy tất cả mộng tưởng đều như pháo hoa phát sáng vô cùng rực rỡ, mà sau khi ánh sáng rực rỡ ấy tàn lụi trong đêm, Lâm Trí Tú chỉ còn lại trống rỗng cùng tự suy ngẫm, cuối cùng quyết định thoát ly khỏi cái cuộc sống không chút thú vị này.

Đều tại Kim Trân Ni kia trở chứng, đương không tiểu công chúa lại đột ngột gọi điện thoại tới, khiến mình nhớ tới chuyện bản thân đã không còn trẻ, năm đó hùng tâm tráng trí trong người giờ như đã ngủ đông, cũng theo tuổi già mà dần biến mất. Hai mươi chín chớp mắt đã thành phụ nữ ba mươi, ba mươi quả nhiên là cái hố của phụ nữ, phụ nữ ba mươi tuổi không bao giờ... có thể giống lúc hai mươi tuổi cuồng ngạo nữa.

Lâm Trí Tú ngồi trên ghế sa lon, lo lắng không biết nên đi hay không, nếu không đi, ắt hẳn với tính khí bá đạo ngang ngược của Kim Trân Ni, chắc chắn sẽ không để mình sống dễ chịu, còn nếu đi, Lâm Trí Tú cảm thấy không được lợi ích gì, cuộc sống của cô bây giờ quả thật rất tốt, cũng rất bình yên, cô thật không muốn tiếp tục cùng Kim Trân Ni dây dưa một chỗ.

Cuồng Si - JenSoo , LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ