Chap 11

677 60 0
                                    

"Cô thực muốn đi?" Lâm Trí Tú lái xe cũng không được, mà muốn rời xe cũng không thể, cùng Kim Trân Ni giằng co hồi lâu, Lâm Trí Tú chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa.

"Đương nhiên, nếu muốn thì cùng nhau ở lại, còn không thì cùng về nhà cô, hai chọn một." Kim Trân Ni ngữ khí khoái trá nói.

"Vô lại!" Lâm Trí Tú phi thường khinh bỉ liếc Kim Trân Ni một cái, không thể không thỏa hiệp mà khởi động xe, người sao có thể sa đọa đến như vậy đây, không lo làm tốt vai trò của một tiểu công chúa kiêu ngạo, lại muốn trở thành một kẻ vô lại thế này sao?

Kim Trân Ni giả điếc làm thinh, đây vô lại cũng là do Lâm Trí Tú ác nghiệt cô bức mà ra, cô nghĩ tôi thích hạ mình nói ra những lời này sao, nói đến cùng cũng là do cô không tốt.

"Cô mang giày cao gót?" Xuống xe, Lâm Trí Tú mới phát hiện Kim Trân Ni mang giày cao gót.

"Có gì không được sao?" Kim Trân Ni chứng kiến Lâm Trí Tú một bộ dạng không tin được, rất kỳ quái, mình lúc nào chả mang giày cao gót.

"A! Cô nghĩ chúng ta là đi nghỉ dưỡng sao? Hiển nhiên cô không biết nơi cô muốn đi là nơi như thế nào, phải đi đường núi 1 giờ đồng hồ mới đến nhà tôi, đừng nghi ngờ, nhà của tôi ngay bên trong khe núi." Lâm Trí Tú cười lạnh nói, Kim Trân Ni, cô quả thực là muốn chết. "Bây giờ cô quay về vẫn còn kịp, miễn phải chịu khổ." Lâm Trí Tú lần này nói đúng trọng tâm, dù sao mang giày cao gót đi 1 tiếng đường núi, tự mình cũng chưa dám thử, huống hồ là tiểu công chúa chưa một lần đi đường núi.

"Đừng có hù tôi, tôi không sợ." Kim Trân Ni hiển nhiên không biết khái niệm mang giày cao gót đi 1 giờ trên đường núi là như thế nào, bất quá khi thấy biểu hiện của Lâm Trí Tú, mơ hồ cảm thấy bất an đôi chút, nhưng dù sao cô cũng đã theo đến đây rồi, không thể vì một câu nói của Lâm Trí Tú mà rút lui được.

"Cô đừng hối hận là tốt rồi!" Đến lúc đó đau chân chết, cũng không bao giờ đồng cảm với cô.

Đường phi thường gập ghềnh, mấy lần làm cho Kim Trân Ni chao đảo muốn ngã, gót chân cũng mơ hồ bắt đầu đau, cô xem đồng hồ, mới được 15', Kim Trân Ni bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, còn tới 45' nữa, nghĩ tới Trân Ni đã cảm thấy da đầu ngứa ngáy.

Lâm Trí Tú mang giày thể thao, đi phi thường thoải mái, đem Kim Trân Ni bỏ lại sau lưng.

"Lâm Trí Tú, cô đi chậm lại một chút được không, thực sự còn tới 45' sao, cô không gạt tôi đấy chứ?" Kim Trân Ni hỏi, cô hối hận vì theo tới đây, nơi này một chút cũng không hợp với mình, đường vừa chật lại gập ghềnh, lại còn phải leo dốc, gót chân ngày càng đau bước chân vì thế cũng ngày một chậm.

"Tôi cần phải gạt cô sao? Với tốc độ hiện tại của chúng ta, so với tôi đi một mình chỉ bằng phân nửa, cô không phải rất giỏi toán sao, cô nói xem chúng ta là còn bao lâu đây?" Lâm Trí Tú thấy Kim Trân Ni khuôn mặt nũng nịu đã bắt đầu xuất hiện lo lắng cùng bất an, cô nhìn xuống đôi giày cao gót Trân Ni đang mang, phỏng chừng gót chân sẽ không thể dễ chịu, giờ biết hối hận rồi sao, một chút cũng không đáng thông cảm, Lâm Trí Tú không những không đi chậm lại mà trái lại càng bước nhanh hơn.

Cuồng Si - JenSoo , LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ