Chap 89

733 45 0
                                    

Tới đêm, cái con mèo hoang khác kia lại muốn động dục.

"Lâm Trí Tú, tôi không muốn đêm nay lại bị nói là mèo hoang!" Kim Trân Ni hất bàn tay không an phận của Lâm Trí Tú ra, có trời mới biết buổi sáng bữa cơm kia cảm giác như ăn bao nhiêu đá.

"Cái gì mèo hoang?" Lâm Trí Tú vẻ mặt mờ mịt hỏi.

Kim Trân Ni đem sự việc buổi sáng nói, Lâm Trí Tú nghe xong cười đến run hết cả người.

"Chị bị nói là mèo hoang mà vẫn vui vẻ sao?" Kim Trân Ni nhíu mày, Lâm Trí Tú sao lại cười khoa trương đến như vậy, cô không thể cười nổi, với, buổi sáng ăn cơm cũng không phải là cô ấy.

"Hai con mèo cái như thế nào động dục đây?" Lâm Trí Tú đem mặt dán lên cổ Kim Trân Ni, vẻ mặt tà ác hỏi, môi dán lên cổ Kim Trân Ni, cảm giác nóng ấm tê dại từ cái cổ mẫn cảm của Kim Trân Ni lan rộng khắp người, làm thân mình Kim Trân Ni mềm xuống, thân thể mình đối với Lâm Trí Tú thật không thể khống chế được mà.

"Lâm mèo hoang, ba chị nói, bây giờ không không phải là thời gian động dục!" Kim Trân Ni đẩy Lâm Trí Tú ra, không để cho Lâm Trí Tú trêu chọc.

"Sức chịu đựng của em đúng là không tốt nhỉ?" Lâm Trí Tú cười nói.

Lâm Trí Tú có ý tứ gì nha, giống như cái người tối qua kêu lên là mình, rõ ràng chính cô ấy mới là người kêu nhiều, đổi trắng thay đen triệt để như vậy đúng chỉ là Lâm Trí Tú.

"Tối hôm qua không phải chính là chị không nhịn được mà kêu lên rất nhiều ư?" Kim Trân Ni lên án nói.

"Tốt nha, đêm nay chúng ta sẽ không làm mèo hoang, an phận ngủ được không?" Tuy rằng cái cảm giác như yêu đương vụng trộm rất kích thích, nhưng là không thể phát tiếng, quả thật nén đến khó chịu, không đủ tận hứng. Mỗi lần lúc đầu trận mình cũng là làm mưa làm gió, nhưng tới lúc sau thì luôn là mặc cho người ta làm thịt, đến đi đứng còn không vững, đêm nay nên nghỉ ngơi lấy sức là được, phần còn lại thì để sau.

Kim Trân Ni vẫn ngồi, nhưng Lâm Trí Tú đã sớm nằm xuống, Lâm Trí Tú tự động tự phát đem đầu gối lên đùi Kim Trân Ni.

"Tôi mỗi ngày đều đốc thúc Tiểu công chúa ăn cơm, nhưng sao lại không thêm tý thịt nào đây?" Lâm Trí Tú đau lòng hỏi, tối hôm qua ôm vào trong ngực, càng lộ ra nhiều điểm chọc người.

Chị không để tôi khó sống, để tôi bớt lo âu là tốt rồi, Kim Trân Ni trong đầu nói, chính là ngón tay vuốt ve những lọn tóc tán lạc tại đùi mình, so với trước kia nhuộm thành đủ mọi màu sắc thuận mắt hơn.

"Tiểu công chúa, tôi nghĩ nếu một năm trước tôi cũng có thật nhiều dũng khí, thì sẽ không để cho Tiểu công chúa chịu đau khổ, bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy đau lòng." Lâm Trí Tú tiếp tục nói, ngữ khí rất nhẹ giống như thì thào tự nói.

Đó là bởi vì, một năm trước chị còn chưa đủ yêu tôi, Kim Trân Ni thầm suy nghĩ, nhưng là cô rốt cuộc là người thông minh, biết oán hận này nói ra cũng không giải quyết được vấn đề gì.

"Tiểu công chúa, từ nay về sau chúng ta đừng rời xa nhau nữa được không?" Lâm Trí Tú mặc kệ Kim Trân Ni không đáp lời mình, giống như đang nói chuyện một mình.

Cuồng Si - JenSoo , LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ